Chương 14: Mai Chu Ký Chương 14
Truyện: Mai Chu Ký
Ta dùng chăn che mặt Lý Tuân lại, đứng cách lớp màn lụa mà tuyên cáo tin người băng hà.
Hành cung ít người, toàn là cung nữ thái giám không có tư cách vào xem xét.
Vị ngự y khám nghiệm tử thi vốn là môn sinh của phụ thân ta, từng ở nhà ta mấy năm nên được coi như nửa người thân. Sau khi ta lên làm Hoàng hậu đã đề bạt ông ấy lên chuyên trách chăm sóc sức khỏe cho ta.
Lần này đến hành cung cũng là để chăm sóc ta.
Ông ấy nhìn thấy sự bất thường của Lý Tuân thì sợ hãi đến mặt mày cắt không còn giọt máu, nhưng sau khi trấn tĩnh lại liền giấu nhẹm đi tất cả, tuyên bố với bên ngoài rằng Hoàng thượng qua đời do vết thương quá nặng dẫn đến tà độc xâm nhập.
Lúc thu dọn di vật của Lý Tuân, ta tìm thấy chiếc trâm ngọc tụ bảo từng tặng cho Khương tần, nó đã bị gãy làm đôi, chỗ gãy được nối lại bằng lá vàng.
Ta gần như có thể hình dung ra cảnh tượng lúc bấy giờ.
Khương tần vừa khóc vừa giật chiếc trâm xuống bảo: “Thứ rách nát gì thế này, ta không thèm đeo.”
Lý Tuân tát nàng ta một cái.
Đó chính là nguồn cơn của dấu bàn tay trên mặt Khương tần vào đêm Hoàng hậu mất.
Ta nhìn chiếc trâm, lòng không buồn không vui.
Bọn họ đều đã chết cả rồi, tất cả đều hóa hư vô, ta cũng chẳng còn gì để bình phẩm nữa.
Ta chỉ ném chiếc trâm xuống hồ, chuyện xưa của kiếp này đến đây coi như chấm dứt.
Vài ngày sau ta đưa linh cữu Lý Tuân trở về kinh thành.
Không một ai nghi ngờ ta, bởi việc người ngã ngựa trọng thương là sự thật, lúc đó ta cũng không có mặt tại hiện trường.
Hơn nữa ta đã là Hoàng hậu, hại người đối với ta cũng chẳng mang lại lợi ích gì.
Cái chết của Lý Tuân cứ thế được che đậy trôi qua.
Sau khi người mất, Nhị hoàng tử kế vị.
Mẫu thân của nó chính là vị phi tử bị đày vào lãnh cung năm nào.
Nó rất giống Lý Tuân, thông minh, điềm tĩnh, nhạy bén về chính trị và vô cùng thù dai.
Tuy đăng cơ khi mới mười lăm tuổi nhưng trong triều không ai dám không phục nó.
Nó đối xử với ta cung kính vô cùng nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó là biết ngay đó là một con sói con.
Chỉ là nó mới lên ngôi, còn ta là Thái hậu nên tạm thời nó chỉ có thể thuận theo ta mọi chuyện.
Cho đến hai năm sau, khi căn cơ đã vững chắc, nó đột nhiên nhắc lại cái chết của Lý Tuân, nói rằng cảm thấy có chỗ không đúng và muốn điều tra rõ ràng.
Ta làm sao mà đợi được đến lúc nó điều tra ra mình chứ.
Trước khi Lý Tuân chết, sức khỏe ta đã không còn ổn nữa, chống chọi được đến tận bây giờ đã là đến giới hạn rồi.
Ngày ta ra đi, kinh thành đón cơn mưa thu đầu mùa.
Ta ngồi bên cửa, nhìn Ngọc Dung đội mưa dọn dẹp gốc hải đường đã khô héo trong sân.
Trong cơn mê man, ta như trở lại năm xưa khi Thừa An và Thừa Trạch còn sống.
Thừa An mím môi, điềm tĩnh bảo: “Nhi thần muốn làm vị năng thần trị quốc, san sẻ nỗi lo với phụ hoàng và giữ gìn giang sơn cho ca ca.”
Thừa Trạch múa thanh hồng anh thương, bày tư thế uy phong lẫm liệt, dùng giọng non nớt hét lớn: “Con muốn làm đại tướng quân! Long Thành nếu hãy còn phi tướng, không giáo hồ mã độ Âm Sơn!”
Gió thu hiu hắt thổi qua, tua đỏ trên ngọn thương cứ thế đung đưa theo gió.
Thật tốt biết bao.
Ta mỉm cười mãn nguyện nhìn chúng.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng.
Từ trong luồng sáng ấy, hai bóng hình một cao một thấp chạy ra, chúng nhìn ta và vui sướng gọi vang:
“Mẫu phi!”
“Từ nương nương!”
Ta nhìn kỹ lại, hóa ra là Thừa An và Thừa Trạch.
Thừa Trạch ôm lấy Thừa An, kiêu hãnh nhìn ta bảo: “Từ nương nương, người nhìn xem, con đã bảo vệ Thừa An rất tốt đấy nhé!”
Ta gật đầu, nước mắt rơi như mưa: “Tốt lắm, tốt lắm, Từ nương nương cảm ơn con.”
Thừa Trạch toét miệng cười, vội bảo: “Từ nương nương đừng khóc mà, người mau tới đây đi, mọi người đều đang đợi người đấy.”
“Mọi người sao?”
Nó đáp: “Vâng ạ, có mẫu hậu này, cả Khương nương nương nữa, và rất nhiều người khác nữa, chúng con đều đang đợi người, người mau tới đây đi, chúng ta cùng đi sống những ngày tháng tốt đẹp!”
Được, được rồi.
Ta đứng dậy, chạy về phía các con.
Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau sống những ngày tháng thật tốt đẹp.
(Hết)