Chương 12: Mai Chu Ký Chương 12

Truyện: Mai Chu Ký

Mục lục nhanh:

14
Thân thể ta vốn đã mục ruỗng từ trước khi rơi xuống nước, lần ngâm mình dưới hồ này lại càng khiến nguyên khí đại thương.
Lý Tuân ngày nào tan triều cũng tới thăm ta.
Người làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, tự mình đóng vai một người chồng tốt, đút thuốc cho ta, sưởi ấm tay chân cho ta.
Ta đã lười chẳng buồn mắng người nữa.
Ta chẳng muốn nói với người lấy một lời nào.
Cứ thế trôi qua mấy ngày, Vinh tần bỗng nhiên đến thăm ta, còn mang theo rất nhiều đồ bổ dưỡng.
Nàng ta khép nép nói: “Từ phi nương nương, mấy ngày trước thần thiếp có vô tình nói vài lời đại bất kính, nương nương đừng để trong lòng nhé.”
Nàng ta đến từ đất Thục, cha và huynh ở đó rất có uy vọng, năm đó Lý Tuân vì muốn ổn định đất Thục nên mới nạp nàng ta, nhưng sủng hạnh được hai lần liền quên mất nàng ta luôn.
Từ đó, nàng ta ngày nào cũng cẩn thận từng li từng tí, đi lại giữa các cung để tìm cách sinh tồn.
Khổ nỗi nàng ta không giỏi ăn nói nên các phi tần khác cũng chẳng coi nàng ta ra gì.
Mấy hôm trước, nàng ta đi lại thân thiết với Lệ tần, cùng nhau nịnh nọt Khương tần và nói xấu ta không ít lời.
Những ngày gần đây, thấy Lý Tuân ngày nào cũng chạy tới chỗ ta, nàng ta bắt đầu hoảng sợ nên mới tới đây tạ lỗi.
Ta cũng chẳng trách nàng ta.
Đó là cách nàng ta sinh tồn, nếu không làm vậy, nàng ta đã sớm bị đám người dẫm thấp nịnh cao kia giày vò đến chết rồi.
Ta không nói gì, chỉ hỏi nàng ta: “Khương tần sao rồi?”
Nàng ta sững lại, cười có chút gượng gạo: “Nàng ta sao? Nghe nói Hoàng thượng định đày nàng ta vào lãnh cung rồi…”
Lãnh cung sao? Nơi đó mà vào thì e là khó lòng mà sống sót đi ra được.
Ta có chút kinh ngạc.
Chưa kịp hỏi thêm thì bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng khóc la thê lương: “Từ phi nương nương! Từ phi nương nương cứu ta với, cầu xin người hãy cứu ta!”
“Là Khương tần sao? Sao nàng ta lại chạy tới đây?” Vinh tần hốt hoảng.
Ta cũng vội vàng khoác thêm áo choàng, bảo Ngọc Dung đỡ mình ra ngoài xem sao.
Khương tần giờ đây đã chẳng còn vẻ phong nhã như ngày nào, tóc tai bù xù, bộ đồ thô bẩn thỉu, nàng ta quỳ rạp trên mặt đất, móng tay bấu chặt lấy gạch lát sân không chịu đi, mấy thái giám vừa mắng nhiếc vừa lôi kéo nàng ta.
Thấy ta đi ra, nàng ta liều mạng vùng vẫy, lao tới phục dưới chân ta, khóc lóc van nài: “Từ phi nương nương, ta sai rồi, ta không nên có lòng dạ xấu xa muốn hại người, cầu xin người đại nhân đại lượng cứu ta với, ta không muốn chết!”
Ta hỏi nàng ta: “Sao muội lại trở nên thế này?”
Nàng ta như không nghe thấy, vẫn cứ khóc lóc cầu xin ta: “Từ phi nương nương, ta không cố ý muốn hại người đâu, ta chỉ là không cam tâm, không cam tâm bị người ta coi như cái bóng của người để vẽ đi vẽ lại hằng ngày, không cam tâm mỗi ngày phải đóng vai người mà không được coi như một con người thực thụ. Ta đã mê muội rồi, ta bị mỡ heo che mắt mất rồi, ta biết sai rồi nương nương ơi, người hãy cứu ta với…”
Ta bàng hoàng, mất một hồi lâu mới hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng ta.
Mọi chuyện từ trước đến nay, hóa ra lại nực cười đến nhường này.
Lý Tuân không biết đã đến từ lúc nào.
Người nhìn Khương tần đang dập đầu không ngừng trước mặt ta, bảo: “Đông Châu, nếu nàng thấy chướng mắt, trẫm sẽ giết nàng ta ngay bây giờ.”
Giết sao?
Ta nhìn người, nhất thời thảng thốt.
Từ khi nào mà người lại trở nên bạc tình bạc nghĩa đến mức này?
Có lẽ, người vốn dĩ vẫn luôn như vậy.
Nhìn Khương tần, một nỗi bi thương không tên dâng lên từ tận đáy lòng.
Hồi lâu sau, ta nhìn Lý Tuân khẽ thở dài: “Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói Khương tần vốn là đóa bạch mẫu đơn rực rỡ nhất vùng Tô Châu.”
“Đóa bạch mẫu đơn ấy vốn đang nở rộ rất đẹp, bỗng dưng bị người ta hái xuống, nhốt vào chiếc hộp không thấy ánh mặt trời để rồi héo úa mục nát, chuyện này rốt cuộc là lỗi tại ai đây?”
Lý Tuân nhìn ta đầy khó hiểu, không đáp lời.
Ta chẳng còn lời nào để nói thêm nữa, mệt mỏi lắc đầu: “Để nàng ta đi đi, hãy trả nàng ta về nơi nàng ta vốn thuộc về, nàng ta không nên ở lại nơi này, và mạng sống của nàng ta cũng không nên kết thúc như thế.”
Nói xong, ta liền quay người đi vào trong.
Sau lưng, tiếng cảm tạ của Khương tần vang lên không ngớt.
Mãi cho đến khi kẻ khởi xướng mọi chuyện trầm giọng hạ lệnh sai người đưa nàng ta đi.


← Chương trước
Chương sau →