Chương 10: Lý thuyết đầu tư trong tình yêu Chương 10
Truyện: Lý thuyết đầu tư trong tình yêu
16
Chuyến du lịch hai người bỗng biến thành bốn người, nói thế nào nhỉ?
Bầu không khí vô cùng kỳ quặc, cả ba gã đàn ông ai nấy đều gượng gạo nhưng lại tỏ ra cực kỳ nhiệt tình.
Đang chơi đùa vui vẻ thì tôi nhận được điện thoại của Hứa Nhiên, anh ta đe dọa tôi: “Bạch Niệm, trong vòng một tuần nếu em không trả lại tiền mua nhà cho anh, anh sẽ đệ đơn kiện em ra tòa!”
Tôi bật cười: “Hứa Nhiên, anh không quên thẻ đó là do tôi đứng tên làm đấy chứ? Tôi dùng thẻ của mình để mua nhà cho mình, pháp luật nào quản nổi. Đúng rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhé, tôi đi báo hủy thẻ đó ngay đây.”
Buổi tối Lâm Vi nhắn tin cho tôi bảo rằng Hứa Nhiên đi khắp nơi gọi vốn mà không được, vay ngân hàng cũng không xong, hình như là đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó.
Một lúc sau, Lâm Vi cẩn trọng bảo tôi rằng Phàn Lộ đã đến tìm Hứa Nhiên, nói cô ta đã mang thai con của anh ta. Ban đầu Hứa Nhiên không tin, nhưng sau khi xem phiếu kết quả kiểm tra thì bắt cô ta phá thai. Mấy ngày nay chẳng biết vì sao anh ta lại đột ngột thay đổi thái độ, hai người có vẻ sắp kết hôn.
Tôi đáp, còn vì lý do gì nữa chứ, công ty sắp phá sản nên Hứa Nhiên sợ không lấy nổi vợ, đành phải đâm lao theo lao kết hôn với Phàn Lộ thôi. Xem ra Hứa Nhiên đã lâm vào đường cùng thật rồi.
Vi vu bên ngoài suốt nửa tháng, Hứa Nhiên và Phàn Lộ gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, từ thương lượng, đe dọa bằng lời lẽ độc địa cho đến khóc lóc van xin, tôi đều dửng dưng coi như không. Cho đến khi Lê Dục nhắn tin báo mọi chuyện đã thu xếp xong xuôi, chúng tôi mới lên đường trở về.
Sau khi về lại thành phố, với tư cách là cổ đông, tôi đến công ty Lê Dục họp mất mấy ngày để thảo luận cách thức vận hành bộ phận mới. Mấy ngày nay Lục Tư Hằng ngày nào cũng đưa đón tôi đi làm, bảo rằng lo lắng Hứa Nhiên lại tới gây phiền phức cho tôi.
Hứa Nhiên đúng là có tìm đến thật. Đầu tóc anh ta như tổ chim, râu ria mấy ngày không cạo, chẳng còn chút khí thế hăng hái nào của mấy tháng trước. Nếu không phải đang mặc chiếc áo phao hàng hiệu tôi mua cho năm ngoái thì bảo anh ta là gã ăn mày cũng chẳng ai nghi ngờ.
Hứa Nhiên khóc lóc van xin tôi: “Niệm Niệm, nhìn vào tình nghĩa chín năm của chúng mình, em trả lại nhà cho anh đi! Phàn Lộ hiện đang mang thai, không có nhà cô ấy nhất quyết không chịu cưới.”
Lục Tư Hằng chẳng cho tôi cơ hội cất lời: “Anh không có tiền mua nhà kết hôn thì tự đi mà kiếm! Niệm Niệm đâu phải mẹ anh, bạn gái cũ mà còn phải lo cho chuyện cưới xin của anh à?”
Tôi nhìn tấm lưng của Lục Tư Hằng, thằng em này không chịu gọi “chị” nữa, dã tâm không nhỏ đâu nha.
Rốt cuộc tôi vẫn bán căn nhà đi vì tôi phải trở về quê. Tiền bán nhà tôi quyên góp hết cho viện dưỡng lão và chương trình hỗ trợ vùng núi.
Trước khi lên máy bay, Lê Dục gọi điện cho tôi. Anh ấy hỏi: “Tiểu Bạch, em có muốn ở lại cùng anh đưa công ty lên sàn chứng khoán không?”
Tôi mỉm cười trả lời: “Học trưởng, anh suy nghĩ cho kỹ đấy nhé, mắt em không chịu nổi một hạt cát nào đâu. Cái kết của kẻ phản bội em chính là như Hứa Nhiên đấy.”
Lê Dục im lặng hồi lâu rồi mới cất lời: “Em giữ gìn sức khỏe nhé, hàng năm anh sẽ gửi tiền chia hoa hồng cho em.”
Sau khi về nhà, tôi sống một cuộc đời thong dong sung sướng như sâu ăn lá.
Lâm Vi gọi điện cho tôi, phấn khích nói: “Chị Niệm ơi! Hồi trước em kể chị nghe chuyện Hứa Nhiên sắp cưới Phàn Lộ đó nhớ không? Phàn Lộ rốt cuộc không đòi nhà nữa mà đòi mấy trăm triệu tiền sính lễ, Hứa Nhiên phải đi vay nặng lãi. Kết quả chị đoán xem? Ngay trước ngày cưới Phàn Lộ ôm tiền ôm gói chạy theo một gã ngoại quốc rồi! Chuyện mang thai cũng là giả nốt, tờ kết quả khám thai là do cô ta đi mua đấy!”
Đây chính là món quà cuối cùng tôi dành tặng Hứa Nhiên. Mẹo mua giấy khám thai giả là do tôi gợi ý cho Phàn Lộ, còn gã người nước ngoài kia là do Tống Tư Vũ tìm giúp.
Ngay ngày hôm sau sau khi ăn tối với Tống Tư Vũ, tôi tìm một đội ngũ sáng tạo nội dung trên mạng đến quay video. Kịch bản tôi đưa cho họ là chuyện một cô bạn thân chỉ chiêu ép cưới cho bạn mình.
Trong đó có đoạn thoại: “Anh ta tầm tuổi này rồi, cô cứ bảo có thai là anh ta lập tức cưới cô ngay.”
Nữ chính yếu ớt đáp: “Nhưng tôi đâu có bầu thật, sao anh ấy tin được chứ?”
Cô bạn thân đáp: “Thì tìm người mua giấy khám giả đi!”
Chỉ cần đoạn thoại ngắn ngủi ấy lọt vào tai Phàn Lộ là quá đủ. Sau đó Tống Tư Vũ còn bảo muốn hoàn thiện thêm cho kế hoạch của tôi, nên đã tìm một anh chàng ngoại quốc thường xuyên đến nhà hàng kia ăn tối để theo đuổi Phàn Lộ.
Lâm Vi xả một tràng bêu rếu Hứa Nhiên rồi hỏi tôi: “Chị Niệm, chị bảo liệu Hứa Nhiên có xám xịt cuốn gói về quê không?”
“Không đâu.”
Tôi từng nghe Hứa Nhiên gọi điện cho mẹ anh ta. Mẹ anh ta ngồi trên bàn mạt chược nổ đĩa với bạn bè rằng con trai ở thành phố lớn mở công ty to đùng, kiếm được vô số tiền.
Với bản tính sĩ diện hư vinh của Hứa Nhiên, anh ta không bao giờ chịu quay về để bị người ta xăm xói chỉ trỏ. Anh ta sẽ chỉ cố bám trụ lại đó chờ cơ hội đông sơn tái khởi, nhưng không có vốn lại chẳng biết kinh doanh thì vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội nào nữa. Chưa kể vì chuyện Phàn Lộ mà anh ta đã bị đưa vào danh sách đen của Tống gia rồi.