Chương 9: Lý thuyết đầu tư trong tình yêu Chương 9
Truyện: Lý thuyết đầu tư trong tình yêu
14
Tống Tư Niên nghe chuyện Hứa Nhiên đến tận nhà chặn đường tôi liền bảo tôi đến công ty để giải quyết thủ tục nghỉ việc.
Trong văn phòng, Tống Tư Niên ngồi trên ghế giám đốc nhìn tôi. Đôi mắt đào hoa đầy tình cảm ấy lúc này lại càng cố sức phóng điện với tôi, không ngừng khuyên tôi ở lại công ty.
“Bố tôi bảo nếu lăn lộn bên ngoài không xong thì phải về nhà thừa kế gia nghiệp. Tôi tốt nghiệp 5 năm rồi mà vẫn đi làm thuê cho người ta, bèo bọt quá rồi.”
Tống Tư Niên liên tục nháy mắt phóng điện: “Niệm Niệm à, không làm giám đốc được thì em làm phu nhân giám đốc đi! Đến lúc đó giám đốc cũng phải nghe lời em, có muốn cân nhắc chút không?”
“Không thèm đâu. Sếp Tống xin thu lại cái nét mặt sến sẩm đó giùm tôi, mau ký tên vào giấy xác nhận nghỉ việc cho tôi đi.”
Tống Tư Niên dứt khoát ký tên rồi đưa cho tôi: “Công ty dạo này sắp tổ chức teambuilding. Em vào công ty đến giờ vẫn chưa từng tham gia hoạt động tập thể nào, lần này đi chung đi, chúng ta ra biển chơi.”
Để có thêm thời gian ở bên Hứa Nhiên, tôi chưa từng tham gia các hoạt động của công ty. Thế nhưng nhờ thành tích tốt lại thêm sự ưu ái của Tống Tư Niên nên cũng chẳng ai làm khó làm dễ tôi cả.
Tôi gật đầu đồng ý đi teambuilding cùng Tống Tư Niên, vừa bước ra khỏi cửa thì chạm mặt Tống Tư Vũ.
Cậu ta chặn tôi lại, ghé sát vào hỏi: “Chị ơi, việc em đã giúp chị làm xong rồi, khi nào chị mới chịu mời em ăn cơm đây?”
“Chọn ngày không bằng tiện ngày, ngay hôm nay luôn đi.”
“Tối nay không gặp không về nhé, em không muốn thấy anh trai em đâu đấy!”
Tống Tư Vũ nói xong liền thong thả rảo bước vào trong công ty. Thằng ranh con này.
Buổi tối, tôi ngồi ở một nhà hàng dành cho cặp đôi nổi tiếng trong thành phố, mãi vẫn chẳng hiểu vì sao Tống Tư Vũ lại chọn địa điểm này.
Đến lúc lên món tôi mới ngộ ra nguyên do. Không ngờ Phàn Lộ sau khi bị Hứa Nhiên đuổi đi lại đến đây làm nhân viên phục vụ.
Phàn Lộ nhìn thấy chúng tôi liền tỏ vẻ xấu hổ xen lẫn giận dữ, nhưng vẫn buộc phải tiếp tục lên món và phục vụ bàn chúng tôi.
Ăn xong, tôi đứng ở cửa nhà hàng chờ Tống Tư Vũ đi lấy xe.
Phàn Lộ tiến lại gần chất vấn tôi: “Bạch tiểu thư, tôi với cô không oán không thù, tại sao cô lại tuyệt mọi đường sống của tôi?”
Dạo này gặp phải lắm kẻ ngốc nghếch quá nên khả năng chịu đựng của tôi cũng tăng lên rõ rệt, thế mà còn có thể kiên nhẫn giải thích: “Em gái à, nếu tôi thực sự muốn đối phó với cô thì hiện tại cô đến cả làm phục vụ bàn cũng chẳng làm nổi đâu, tin không? Từ đầu đến cuối, người tôi nhắm vào chỉ có mỗi Hứa Nhiên thôi.”
“Tôi không tin! Cô đã thông đồng với Tống Tư Vũ khiến tất cả các công ty không ai dám tuyển dụng tôi!”
Tôi đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Phàn Lộ, cô ta sợ đến mức giật mình lùi lại. Tôi cười khẩy một tiếng: “Cô thật sự tưởng Tống gia là quả hồng mềm để cô tùy ý bắt nạt thiếu gia nhà người ta sao? Tôi cũng tò mò đấy, tại sao cô không chọn một Tống Tư Vũ gia đại nghiệp đại, mà lại chọn một Hứa Nhiên khởi nghiệp mờ mịt chẳng có gì bảo đảm?”
Phàn Lộ ấp úng định nói lại dừng, một lúc lâu sau mới cất lời: “Cô tưởng Tống Tư Vũ thích tôi thật sao? Hắn chỉ coi tôi là kẻ thế thân mà thôi! Người hắn thích là cô giáo gia sư của hắn, tôi vô tình lại là gia sư thứ hai. Còn Hứa tổng với tôi đều xuất thân từ gia đình nghèo khó, tôi hiểu được tâm tư của anh ấy và cũng nắm thóp được anh ấy.”
Nếu tôi nhớ không nhầm thì người gia sư đầu tiên của Tống Tư Vũ chính là… Hứa Nhiên! Tống Tư Vũ thích Hứa Nhiên?! Tôi vừa hóng được một quả dưa siêu to khổng lồ!
Cho đến tận khi bước xuống khỏi xe của Tống Tư Vũ, tôi vẫn chưa thể tiêu hóa nổi quả dưa chấn động này.
15
Ba ngày sau, tôi đúng hẹn xách va ly đến sân bay, nhưng lại phát hiện chuyến teambuilding đã hứa hẹn chỉ có đúng một mình Tống Tư Niên.
“Những người khác đâu rồi?”
Tống Tư Niên nhận lấy va ly của tôi đáp: “Chỉ hai chúng ta mới đi chơi xa được chứ, anh bao em ngồi khoang thương gia luôn.”
Dù sao cũng đã đến rồi, du lịch bằng tiền quỹ công ty tội gì không đi. Quen biết Tống Tư Niên nhiều năm, nhân phẩm anh ấy ra sao tôi vẫn tin tưởng được.
Chúng tôi ngồi ở phòng chờ lên máy bay, Tống Tư Niên bảo anh ấy đã đánh tiếng rồi, công ty Hứa Nhiên không bao giờ gọi được vốn nữa. Số tiền ít ỏi xoay xở được cũng chẳng đủ để duy trì hoạt động bình thường của công ty. Anh ấy đưa tôi đi chơi cũng là để tránh việc Hứa Nhiên hóa điên làm tổn thương tôi.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho Lê Dục một tin: “Có thể tiến hành thâu tóm Công ty Khoa học Kỹ thuật Châm được rồi.”
Lúc lên máy bay, Tống Tư Vũ xách một chiếc va ly tiến lại gần. Tống Tư Niên sầm mặt hỏi: “Chú đi đâu đấy?”
Tống Tư Vũ giơ giơ vé máy bay trong tay: “Đi Tam Á ạ.”
Tôi mỉm cười: “Khéo thật đấy.”
Tống Tư Vũ cũng cười đáp: “Không khéo đâu, em nghe lén anh trai em gọi điện cho trợ lý đấy. Chị ơi, chị chắc chắn không phiền nếu có thêm một người đi cùng chứ?”
Tôi đương nhiên chẳng ngại rồi, chỉ có sắc mặt Tống Tư Niên là không được tốt cho lắm.
Xuống máy bay, ngay trước cửa khách sạn, chúng tôi gặp một tiểu hoa đán mới nổi của giới giải trí.
Cô tiểu hoa chạy tới ôm lấy tay Tống Tư Niên nũng nịu: “Tống tổng, dạo này anh bận gì thế, sao chẳng liên lạc với em gì cả?”
Tống Tư Niên ngượng ngùng đáp: “Dạo này anh hơi bận, chuyện người đại diện thương hiệu thì trợ lý sẽ làm việc với quản lý của em.”
Tống Tư Vũ mỉa mai cười khẩy một tiếng, nói với tôi: “Chị ơi, đi thôi, chúng ta vào làm thủ tục nhận phòng.”
Làm xong thủ tục nhận phòng, tôi háo hức ra ngoài ngắm biển ngay lập tức.
Bầu trời xanh mây trắng cùng bờ biển bao la luôn khiến tâm trạng con người ta trở nên thư thái. Tôi chụp hai tấm ảnh rồi đăng lên Bảng tin.
Sáng sớm hôm sau, tôi đã nhìn thấy Lục Tư Hằng đang làm thủ tục nhận phòng ở dưới sảnh.
Lúc Tống Tư Vũ nhìn thấy Lục Tư Hằng, ánh mắt tràn ngập mùi thuốc súng, hệt như Lục Tư Hằng vừa cướp mất vợ cậu ta không bằng.