Chương 11: Lý thuyết đầu tư trong tình yêu Chương 11

Truyện: Lý thuyết đầu tư trong tình yêu

Mục lục nhanh:

17

Vừa lúc tôi chuẩn bị nhảy dù sang công ty bố làm giám đốc thì Lục Tư Hằng gọi điện tới.

Cậu ấy đứng ở sân bay than vãn: “Phú bà ơi, lần này tôi thực sự cần chị bao nuôi rồi. Tôi bỏ nhà đi bụi, bố tôi khóa hết thẻ của tôi rồi!”

Thế là chiếc xe đang hướng về phía công ty quay đầu bẻ lái thẳng tiến ra sân bay.

Dẫn Lục Tư Hằng về nhà, bố và anh trai tôi như gặp phải đại địch. Đôi mắt họ rà soát hệt như đĩa radar chĩa thẳng vào Lục Tư Hằng, dẫu tôi giải thích bao nhiêu lần chỉ là bạn bè bình thường họ cũng chẳng thèm tin.

Tuy nhiên Lục Tư Hằng lại cực kỳ được lòng mẹ tôi. Hai gã đàn ông trong nhà khiếp sợ uy quyền của mẹ nên chẳng dám đuổi cậu ấy ra khỏi nhà.

Hai năm sau, Lục Tư Hằng 22 tuổi tốt nghiệp đại học. Suốt hai năm qua, Lục Tư Hằng tự viết nhạc, tự đàn hát rồi phát hành trên mạng, gom về lượng người hâm mộ đông đảo.

Ngày lễ tốt nghiệp của Lục Tư Hằng cũng là lúc album “Niệm Niệm” của cậu ấy chính thức phát hành. Cậu ấy bảo đây là món quà dành tặng riêng cho tôi.

Tại chặng đầu tiên của tour diễn lưu động, Lục Tư Hằng phối hợp cùng hàng vạn người hâm mộ tạo nên một lễ cầu hôn đầy lãng mạn dưới bầu trời đêm ngàn sao trên bờ biển.

Đúng lúc tôi định gật đầu đồng ý thì tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng Hứa Nhiên vang lên từ đầu dây bên kia: “Niệm Niệm, xin em đừng đồng ý! Cho anh thêm một cơ hội đi!”

Tôi dập máy, mỉm cười nói với Lục Tư Hằng: “Em đồng ý.”

Cách đó không lâu Lâm Vi gửi cho tôi đoạn video dài vài giây. Trong khung cảnh ồn ào nhốn nháo, một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi ném một xấp tiền vào người Hứa Nhiên, bảo anh ta làm trò hề cho bà ta vui.

Lâm Vi bảo tôi rằng Hứa Nhiên vướng nợ nần gánh nặng lãi mẹ đẻ lãi con không thể trả nổi, bị kiện thành kẻ nợ dai dầm dề. Các công ty lớn không ai nhận anh ta vào làm, để trả nợ anh ta buộc phải sang quán bar làm tiếp viên.

Những thứ đó chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Cuộc đời của Hứa Nhiên từ đây một trời một vực với tôi.

Gia đình họ Lục vừa nghe tin tôi đồng ý lời cầu hôn của Lục Tư Hằng lập tức trao tặng cho tôi một mỏ kim cương làm quà gặp mặt. Từ nay về sau tôi cũng chính thức thành người “có mỏ”.

Khi chụp ảnh cưới, Lục Tư Hằng dẫn thợ ảnh chụp lại toàn bộ những thứ tôi từng sưu tầm trước đây. Chẳng ai biết cậu ấy đã lẳng lặng chuẩn bị việc này từ bao giờ.

Đúng như lời Lục Tư Hằng nói: “Người thực sự yêu chị sẽ không bao giờ để chị phải chờ đợi, cũng không để chị chỉ dám rón rén giấu giếm cất giữ những thứ mình yêu thích.”

Thế nên mới nói yêu đương là một môn đầu tư vô cùng sâu sắc. Tôi bỏ ra mấy tỷ đầu tư cho Hứa Nhiên, anh ta đền đáp tôi bằng một chiếc sừng dài ngoẵng trên đầu. Tôi chỉ đầu tư cho Lục Tư Hằng một trăm tệ, cậu ấy lại đền đáp cho tôi sự cưng chiều suốt một đời.


← Chương trước
Chương sau →