Chương 4: Lương Thần Mỹ Cảnh Chương 4
Truyện: Lương Thần Mỹ Cảnh
Tề thị ham chơi, mà cũng rất biết cách chơi.
Bà lấy khung trúc giấy mỏng tự tay làm đèn lồng, lại tự mình vẽ lên đó những cành hoa đào rực rỡ, ngoài ra còn biết đánh đàn, vẽ tranh.
Ngày xuân thì thu gom cánh hoa cất hương lộ, mời gánh hát vào tận viện của mình hát tuồng giải khuây, ngày tuyết rơi lại bày tiệc nướng thịt ăn cùng nhau.
Lúc vui chơi Tề thị vô cùng sảng khoái, nhưng chơi xong rồi lại một mình trốn trong phòng, chẳng buồn bận tâm tới bất kỳ ai.
Phụ thân của Tam cô nương — Đại lão gia danh chính ngôn thuận của Triệu phủ — muốn nạp Diệp di nương làm Nhị phòng.
Đám nha hoàn bà tử trong viện của Tề thị cuống cuồng cả lên.
“Phu nhân, việc này tuyệt đối không thể thành đâu ạ! Lão gia làm thế là đặt ngài vào vị trí nào cơ chứ?!” Liễu Thanh tẩu tức giận thốt lên, “Khi trước ngài ở quê nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng không có ở đây, lão gia mới giao quyền quản gia cho Diệp di nương. Nhưng hiện giờ ngài đã về rồi, chuyện cai quản nội trạch đương nhiên phải giao lại cho Chính phòng Thái thái, một thiếp thất như ả ta sao xứng?! Tính tình ngài vốn không tranh không giành, thích sống an tĩnh một mình, chuyện quyền hành bỏ qua thì đành. Nhưng hiện giờ lão gia lại muốn vì cái hồ ly tinh đó mà đến quan phủ làm thủ tục nạp thiếp chính thức, biến ả thành Nhị phòng danh chính ngôn thuận, thế thì phiền phức lớn rồi! Ngài phải sớm tính toán ra tay kịp thời mới được!”
Liễu Thanh tẩu vốn là nha hoàn hồi môn của Tề thị, từ nhỏ đã lớn lên cùng bà, mấy lời này tuy có phần bất kính nhưng lại hoàn toàn xuất phát từ sự lo lắng toàn tâm toàn ý cho Tề thị.
Tề thị khi đó đang bận pha chế một loại thuốc màu có sắc độ mới, nghe xong tin này chỉ hờ hững đáp: “Lão gia thấy vui là được.”
“Ngài nên lập tức viết thư về nhà mẹ đẻ cho Đại thiếu gia, nhờ Đại thiếu gia tới đây chủ trì công đạo cho ngài!” Liễu Thanh tẩu vội vã khuyên.
Đại thiếu gia trong miệng tẩu ấy chính là người huynh trưởng ruột cùng mẹ sinh ra với Tề thị.
“Chao ôi, làm phiền phức như thế để làm gì chứ?” Tề thị uể ải đáp, “Hà tất phải tốn công tốn sức tính toán chi ly với đám ngu xuẩn đó, thật vô vị.”
“Phu nhân!” Nhìn thấy thái độ ấy của Tề thị, Liễu Thanh tẩu tức tới mức giậm chân, xoay người đến lễ nghi cũng chẳng buồn hành, cứ thế bước ra khỏi phòng.
“Đều tại Diệp di nương – cái hồ ly tinh đó, làm hại phụ thân sinh lòng xa cách với ngài. Chẳng biết ả ta học đâu ra mớ thủ đoạn ấy mà lại nảy ra dã tâm muốn ngoi lên vị trí đó nữa.” Nhìn thấy Liễu Thanh tẩu rời đi, Tam cô nương mới cất lời.
“Mấy lời này ai dạy con?”
“Nha hoàn bà tử trong viện đều nói thế ạ.”
“Diệp di nương sai ở chỗ nào chứ?” Tề thị cười lạnh, “Ả sai vì cha mẹ nghèo khổ bán ả vào phủ làm nô tỳ sao? Sai vì sinh ra như hoa như ngọc sao? Hay sai vì bị phụ thân con cưỡng ép nạp vào phòng?”
Tam cô nương ngẩn người, chưa từng có ai từng nói với nàng ta những lời như vậy.
“Rõ ràng là kẻ ngu xuẩn như phụ thân con thấy sắc nảy lòng tham! Những năm qua ông ta thu vào trong phòng làm nhục biết bao nhiêu nha hoàn rồi, Diệp di nương chẳng qua cũng chỉ là một kẻ được ông ta sủng ái nhất trong số đó mà thôi! Liễu Thanh tẩu oán trách Diệp di nương làm địa vị của ta lung lay, làm mất thể diện chủ mẫu, vậy thay vì đi oán trách Diệp di nương, sao không đi oán trách Lão gia đi?!” Tề thị càng nói càng giận, nỗi giận hờn uất ức bị dồn nén bấy lâu nay bộc phát ra, bà nói mà chẳng còn kiêng nể điều gì: “Ta chịu đủ rồi! Dựa vào đâu mà cả đời ta phải bị trói buộc trên người Triệu Tấn Phong ông ta?! Dựa vào đâu mà ta phải hiền thục an phận sinh con đẻ cái?! Dựa vào đâu mà tài hoa đầy mình của ta cuối cùng lại chỉ có thể đem ra quản lý cái hậu trạch này?! Dựa vào đâu mà ta phải cả đời ru rú trong cái viện nhỏ bé này?!”
Nói đến cuối cùng, Tề thị nhắm mắt nghẹn ngào, hai hàng nước mắt trong vắt chảy dài.
Sau trận khóc lóc ngày hôm ấy, Tề thị lâm bệnh.
Tề thị không viết thư cho nhà mẹ đẻ, nhưng huynh trưởng của bà vẫn thông qua các mối quan hệ mà biết tin, tức giận đùng đùng tìm tới tận Triệu phủ để đòi một câu trả lời.
“Muội phu định nạp Nhị phòng thì đặt muội muội ta ở đâu?! Triệu Tấn Phong đệ hiện giờ làm quan to, nhưng Tề gia ta cũng chẳng phải nhà nghèo cửa hèn gì, lẽ nào muội muội ta không xứng với muội phu hay sao?! Bấy nhiêu năm qua một mình muội ấy sống cô đơn nơi quê nhà, hai năm nay khó khăn lắm phu thê mới đoàn tụ, muội phu lại muốn nâng một con thiếp lên làm Nhị phòng chính thức, là muốn sủng thiếp diệt thê đấy à?!” Tại sảnh ngoài, huynh trưởng của Tề thị đùng đùng nổi giận chất vấn Triệu Đại lão gia.
“Đại cữu huynh, huynh nói vậy là ý gì chứ?” Triệu Đại lão gia bất mãn đáp, “Ta khi nào không tôn trọng hiền thê cơ chứ? Chỉ là tính tình muội ấy thế nào huynh cũng biết đấy thôi. Năm đó ta sang Tứ Xuyên làm Bố chính sử, mời muội ấy đi cùng thì muội ấy từ chối, bảo muốn ở lại quê nhà chăm sóc cha mẹ chồng. Bây giờ quay về rồi cũng chính muội ấy bảo mình có bệnh cần tĩnh dưỡng, đùn đẩy hết việc quản gia lẫn răn dạy thiếp thất con cái. Việc nên làm ta đều đã làm rồi, rõ ràng là do tính nết muội ấy cổ quái mà thôi.”
Lời này vừa thốt ra, thái độ đúng lý hợp tình của Tề Chiếu lập tức chùng xuống.
Tính cách của muội muội ruột ông ta thừa biết, ngày tháng trôi qua thành ra nông nỗi này đúng là không thể chỉ đổ lỗi cho Triệu Đại lão gia.