Chương 3: Lương Thần Mỹ Cảnh Chương 3
Truyện: Lương Thần Mỹ Cảnh
Nhưng về sau, cuộc sống của Tam cô nương lại biến chuyển.
Có một lần, khi Nhị tỷ tỷ lại cười nhạo Tam cô nương, một người phụ nữ đã bước ra ngăn cản.
“Câm miệng! Còn nhỏ tuổi mà đã biết khinh nhục tỷ muội như thế, ai dạy ngươi vậy?!” Một giọng nữ quát lạnh lên.
Tam cô nương vốn dĩ nhắm mắt xem như Nhị tỷ tỷ không tồn tại, lúc này nghe thấy có người can thiệp liền ngẩng đầu nhìn lên.
Nàng ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt người nọ quay lưng về phía mặt trời, giấu trong bóng râm không nhìn rõ, chỉ thấy được hoa văn hoa sen dây uốn lượn tinh xảo trên góc tà váy màu xanh da trời ngày hôm đó.
Tam cô nương được người phụ nữ ấy ôm vào lòng ôn tồn an ủi, chiếc mũi ngửi thấy mùi huân hương trên tay áo thơm ngát dễ chịu vô cùng.
Từ ngày hôm đó trở đi, Tam cô nương chuyển tới sống tại tiểu viện của “mẫu thân”.
Bà ấy có lúc có thể vui vẻ, thoải mái cả ngày trời, nhưng cũng có lúc lại tự nhốt mình trong phòng không thèm để ý tới ai.
Mới đầu thấy Tề thị không thèm tiếp chuyện, Tam cô nương liền tới gõ cửa. Tìm được Tề thị rồi nàng ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết gục đầu vào lòng mẫu thân khóc lớn, khóc mãi cho tới khi Tề thị mềm lòng dỗ dành mình mới thôi.
Nàng ta sợ Tề thị ghét bỏ mình rồi đuổi mình ra khỏi viện này, lại phải quay về sống cùng các tỷ tỷ muội muội như trước kia.
Ở lại đây chẳng được mấy ngày, Tam cô nương đã đâm ra yêu thích Tề thị.
Tề thị đối xử tốt với nàng ta, Tam cô nương muốn ăn điểm tâm lúc nào cũng có, thỉnh thoảng gặp lại các tỷ tỷ muội muội, họ cũng không còn dám buông lời mỉa mai châm chọc nàng ta nữa.
Nàng ta thích những ngày tháng hiện tại.
“Mẫu thân thật giống hệt Diệp di nương.” Có một ngày, Tam cô nương đã nói với Tề thị như thế.
Lời vừa thốt ra, sắc mặt đám nha hoàn bà tử hầu hạ xung quanh liền tái mét. Tiểu thư nhà nào mà dám đại nghịch bất đạo đem đích mẫu danh chính ngôn thuận so sánh với kẻ thiếp thất cơ chứ?
Kiều mụ mụ, bà vú của Tam cô nương lập tức quỳ sụp xuống tại chỗ, môi run rẩy không thốt nên lời. Tam cô nương do một tay bà ta nuôi lớn, nói ra loại lời hỗn trướng này thì bà ta sao tránh khỏi liên lụy.
Tề thị đang cúi đầu uống trà, nghe thấy lời ấy cũng không hề tức giận, chỉ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tam cô nương.
“Kiều mụ mụ đứng dậy trước đi, người trong phòng lui ra ngoài hết cho ta.” Tề thị quay sang phân phó mọi người.
Thấy Phu nhân không có ý trách phạt, cả phòng nha hoàn bà tử vội vàng lui ra.
“Tại sao lại nói như vậy?” Tề thị hỏi.
“Diệp di nương đối xử với Nhị tỷ tỷ rất tốt, bảo bếp nhỏ làm món ngon cho Nhị tỷ tỷ, ai dám khi dễ Nhị tỷ tỷ thì Diệp di nương sẽ đi phạt người đó. Mẫu thân cũng đối xử với ta giống hệt như vậy, hệt như Diệp di nương đối với Nhị tỷ tỷ.” Tam cô nương thành thật đáp.
Nàng ta mới tám chín tuổi, chẳng hiểu được vì sao mọi người trong phòng vừa rồi lại có phản ứng lớn đến thế.
“Đứa trẻ này thật ngốc nghếch.” Tề thị xoa đầu Tam cô nương nói.
Tề thị khi trước cất giữ rất nhiều sách.
Sách cũ sách mới chất đầy trên từng chiếc giá bằng gỗ mun, hương mực nhạt nhẽo phảng phất nơi đầu mũi. Trước bàn mở ra một bức họa tuyết rụng trên hoa mai còn chưa hoàn thành.
Khi còn nhỏ, nàng ta tò mò cầm lên nghịch ngợm, thuốc màu dính trên đầu bút lông làm nhuộm hồng cả ngón tay…
“Kỳ giả cử kỳ… bất quyết bất thắng, cái này…” Tam cô nương chỉ tay vào một hàng chữ trong sách, ngập ngừng đọc nhỏ.
Tề thị phụt một tiếng bật cười, rút lấy quyển sách trong tay Tam cô nương rồi nói: “’Kỳ giả cử kỳ bất quyết, bất thắng kỳ ngẫu.’ Ngắt câu phải như thế này mới đúng, đọc theo ta một lần nữa nào.”
“’Kỳ giả cử kỳ bất quyết, bất thắng kỳ ngẫu.’” Tam cô nương nhắc lại một lần.
“Con chín tuổi rồi, trước đó chưa từng học vỡ lòng qua sao?” Tề thị hỏi.
“Con học rồi ạ!” Tam cô nương đỏ bừng mặt đáp.
“Thế thì chắc chắn là học hành không nghiêm túc rồi, sao đến mấy chữ này cũng không đọc thông được chứ?” Tề thị nhướng mày trêu đùa, “Con từng đọc qua những sách gì rồi?”
“’Nữ giới’, ‘Nội huấn’… A, con nhớ ra rồi, còn cả ‘Nữ luận ngữ’ nữa, mấy cuốn đó con đều từng đọc qua rồi.” Tam cô nương bẻ ngón tay đếm những cuốn sách mình đã đọc, kiêu ngạo khoe.
Tề thị ngẩn người, chút ý cười vừa xuất hiện trên mặt khoảnh khắc tan biến sạch sẽ, ngay cả đôi mắt sáng tựa vì sao của bà cũng chợt trở nên ảm đạm.
“… Mấy cuốn sách đó không hay, ta dạy con đọc những cuốn sách khác.” Tề thị cất lời.
“Sách gì ạ?” Tam cô nương hỏi.
“Những cuốn sách thú vị hơn, tốt hơn mấy loại ‘Nữ giới’ đó gấp nhiều lần.”
Tề thị dắt Tam cô nương lại ngồi lên chiếc ghế trước cửa sổ. Đẩy cánh cửa sổ ra, lập tức thu vào tầm mắt một hồ hoa sen rực rỡ trong viện.
“’Kỳ giả cử kỳ bất quyết, bất thắng kỳ ngẫu’, con có biết câu này nghĩa là gì không?”
“Có phải là có người đang đánh cờ không ạ?”
“Người đánh cờ cầm quân cờ trên tay mà chần chừ không quyết định được nên hạ xuống đâu, kẻ như vậy nhất định không thể thắng nổi đối thủ. Câu này có ý nhắc nhở người ta làm việc gì cũng chớ nên do dự, tránh để bỏ lỡ cơ hội tốt một cách vô ích.” Tề thị giải thích.
Tề thị chọn rất nhiều sách cho Tam cô nương đọc.
“Sao những người này lại có lắm tên thế ạ, mà tên nào tên nấy lấy nghe kỳ lạ vậy?” Sau khi đọc vài cuốn sách, Tam cô nương thắc mắc hỏi.
“Không phải tên đâu. Ví như vị Thanh Liên cư sĩ này, đây là biệt hiệu ngài ấy tự đặt cho mình, còn Lý Bạch mới là tên thật.” Tề thị đang gảy đàn bên cửa sổ, chẳng hề ngẩng đầu lên đáp lời.
“Giống như việc mẫu thân được gọi là Triệu Tề thị sao ạ?” Tam cô nương gật gù hỏi.
“Ta không gọi là Triệu Tề thị.” Tề thị cười khổ gạt đi, đi đến bên bàn cầm bút viết xuống ba chữ, cất lời: “Ta tên Tề Vũ Đường, không phải Tề thị, càng không gọi cái gì Triệu Tề thị.”
“Nhưng người khác chưa từng xưng hô với người như thế bao giờ ạ.” Tam cô nương mờ mịt cất lời.
Tề thị cúi đầu không đáp, chỉ nói: “Con cũng đâu phải chỉ là Tam cô nương, con tên Triệu Tố Hinh. Hãy nhớ kỹ đây mới là tên của con, chứ không phải một Triệu thị nào đó.”
Tam cô nương đứng ngơ ngác tại chỗ, luống cuống tay chân. Nàng ta cảm nhận được mẫu thân lại đang đau buồn, nhưng lại chẳng hiểu vì sao bà lại đau buồn.