Chương 2: Lương Thần Mỹ Cảnh Chương 2

Truyện: Lương Thần Mỹ Cảnh

Mục lục nhanh:

Tam cô nương lần đầu tiên nhìn thấy “mẫu thân” của mình là khi mới chín tuổi.
Mẫu thân trước đây vẫn luôn ở quê nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng. Ba năm trước công công qua đời, bà lại ở đó để tang ba năm, sau đó mới đến nơi phụng công làm quan của phụ thân để đoàn tụ cùng phu quân, phân hiếu tâm này quả thực vô cùng đáng quý.
Đây là những lời tiểu nha đầu hầu hạ từng nói với nàng ta khi nàng ta hỏi về vị mẫu thân này.
Nhưng cũng có những lời đồn đại chẳng hay ho gì.
Lời này không thể nói ra ngoài mặt, là do nàng ta vô tình nghe được lúc giả vờ ngủ trưa khi các vú già ngồi trò chuyện.
“Ái chà chà, đích mẫu danh chính ngôn thuận sắp tới rồi, ta thấy những ngày tháng khổ sở của các cô nương nhà chúng ta sắp đến nơi rồi đấy! Ngươi xem mấy ngày nay kìa, Nhị cô nương đã sợ hãi tới mức nào.” Người đàn bà đó nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng thầm thì.
“Sao lại nói thế ạ?” Khờ khạo hỏi lại là một tiểu nha đầu mới tới.
“Mẹ cả nhà giàu sang đối với con thứ có ai mà không khẩu phật tâm xà chứ, ngươi chưa được chứng kiến đấy thôi. Trước mặt nam nhân thì ai nấy đều nuôi dạy như con gái ruột, nhưng sau lưng thì lắm chiêu trò lắm! Mượn danh nghĩa dạy dỗ để bắt ép người ta chép sách suốt đêm, hoặc đứng hầu bên cạnh cả ngày, thứ nữ chẳng ai dám có nửa lời oán trách, bằng không liền bị khép vào tội bất hiếu, tội danh đó lớn lắm đấy! Đã vậy, ngày thường đến cái chữ cũng chẳng dạy, sổ sách cũng không cho học, tới khi cập kê xuất giá lại tùy tiện gả cho một kẻ sa cơ lỡ vận. Thành hôn rồi thì ngày tháng khổ sở cả đời sau này…” Giọng nói của vú già dần nhỏ xuống rồi chìm nghỉm.
Trong phòng, Tam cô nương mở mắt ra, thẫn thờ nhìn lên tấm trướng màu xanh ngọc.
Ngày tháng khổ sở sao?
Thế nào mới gọi là ngày tháng khổ sở nàng ta cũng chẳng rõ. Mấy chuyện chép sách, đứng hầu hay không được học chữ mà người nọ vừa nói nàng ta chưa từng trải qua, nên cũng chẳng cảm thấy sợ hãi.
Nếu nói đến sợ hãi, người nàng ta sợ nhất hiện tại chính là Nhị tỷ tỷ, còn điều nàng ta khao khát nhất chính là có một người di nương.
Các cô nương trong phủ mỗi khi ăn cơm đều tập trung lại ăn đúng giờ đúng chỗ. Tam cô nương lần nào ăn cũng cố sức ăn thật nhiều, nhưng lại sợ ăn nhiều quá sẽ bị Nhị tỷ tỷ cười nhạo.
Nàng ta không dám ăn ít, vạn nhất ăn không đủ no, quay đi quay lại bị đói thì chỉ có thể cắn răng chịu đựng chờ đến bữa sau. Chẳng giống như Nhị tỷ tỷ, nếu nhìn thấy món mình không thích thì chỉ tượng trưng ăn hai miếng, trở về phòng rồi Diệp di nương sẽ lại dặn bếp nhỏ làm món khác cho Nhị tỷ tỷ.
Tam cô nương vô cùng hâm mộ điều đó, từng có lần nàng ta cũng bảo bếp nhỏ làm đồ ăn cho mình, nhưng bếp nhỏ lại đòi phải có tiền thưởng mới chịu làm.
Lúc ấy nàng ta mới biết, hóa ra phải có bạc thì mới bảo bếp nhỏ nấu ăn riêng được.
Nhị tỷ tỷ chẳng biết lấy đâu ra lắm bạc như thế, không như nàng ta, hai lượng bạc mỗi tháng chẳng biết từ lúc nào đã biến đâu mất tiêu.
Nếu cần phải có bạc thì thôi vậy.
Từ lần đó trở đi, Tam cô nương bắt đầu ra sức ăn thật no vào các bữa chính.
Chỉ có một điều chẳng tốt chút nào, mỗi lần nàng ta ăn nhiều, Nhị tỷ tỷ lại cười nhạo nàng ta như thể quỷ chết đói đầu thai.
Nhị tỷ tỷ lúc nào cũng cười nhạo nàng ta, trách sao được khi nàng ta vốn là người kém cỏi nhất trong số các tỷ muội chứ.
Cùng là những đồ vật trong phần lệ phân phát, bao giờ cũng là các tỷ muội khác chọn xong rồi mới tới lượt nàng ta. Y phục trang sức nàng ta cũng chỉ có một hai bộ để giữ thể diện. Những người có thâm niên trong phủ đối với các cô nương khác thì nhiệt tình săn đón, còn đối với nàng ta lại chỉ giữ thái độ lễ phép lạnh nhạt.
Quan trọng nhất là, họ đều có di nương yêu thương, duy chỉ có nàng ta vừa sinh ra đã khắc chết di nương của mình.
Một Tam cô nương như thế, cũng khó trách Nhị cô nương cả ngày cười nhạo.
Chuyện đích mẫu sắp trở về được các tỷ muội khác bàn tán xôn xao cả lên.
Tam cô nương mờ mịt nghe họ thảo luận, rồi lại mờ mịt cùng tụ họp vào một ngày nào đó, cung kính dập đầu trước một người phụ nữ rồi gọi bà ta một tiếng mẫu thân.
Sau đó chuyện này giống như ném một viên đá xuống mặt nước, từ từ lặng lẽ chìm gợn sóng.
Đích mẫu mà Nhị tỷ tỷ kiêng sợ sau khi trở về chỉ nói mình đường xá xa xôi mệt mỏi, sinh chút bệnh cần tĩnh dưỡng, rồi miễn luôn lễ thỉnh an hàng ngày của các di nương và thứ nữ.
Những chuyện mà các tỷ muội khác lo sợ chẳng có chuyện nào xảy ra cả.
Mỗi lần Tam cô nương đi ngang qua, chỉ thấy cánh cửa lớn sơn đen đóng chặt, im lìm không một tiếng động.
Cuộc sống nơi hậu trạch, ngoại trừ việc có thêm một người thì những người còn lại chẳng có nửa điểm thay đổi.


← Chương trước
Chương sau →