Chương 8: Liên Vân Chi Vũ Chương 8

Truyện: Liên Vân Chi Vũ

Mục lục nhanh:

13
Ta rốt cuộc cũng tích cóp được chút ít sức lực.
Nhưng khắp cõi Bắc Tề vẫn chẳng hề có một giọt mưa rơi.
Ta muốn hô mây gọi mưa tùy ý như trước kia.
Lại cảm thấy đình trệ bế tắc, khó bề xoay chuyển.
Vì sao chứ? Chẳng phải ta là Vũ Thần sao?
Ta mang đầy âu lo nghi hoặc quay về đỉnh Thái Sơn, nơi ta đã sống lại.
Ta muốn làm sáng tỏ mọi chuyện.
Đứng trên đỉnh Thái Sơn nhìn ra bốn bề mênh mông vô tận, ta bỗng nhiên ngộ ra một điều.
Hóa ra ta không phải là Vũ Thần.
Cũng chẳng phải trời cao rủ lòng xót thương ta.
Mà là vạn dân Nam Minh ngày đêm thành tâm cầu nguyện đã làm cảm động trời xanh.
Họ rót hết sức mạnh tín ngưỡng lên thân xác ta, khiến ta có được năng lực hô mây gọi mưa.
Nhưng kẻ được họ ký thác niềm tin là ta, lại không hề dùng sức mạnh ấy vào đúng chỗ.
Đất trời vốn có tuần hoàn, dòng nước lũ mà trước đây ta tùy ý trút xuống vốn dĩ nên được rải đều trong những năm tháng qua.
Một sớm trút cạn sạch trơn, để rồi sau đó chỉ còn lại hạn hán và nóng bức vô tận——
Cuối cùng tất cả mọi người sẽ phải ch*t.
Ta bắt đầu suy nghĩ làm sao để cứu vãn thế gian đang đứng bên bờ diệt vong này.
Cuối cùng, ta đã tìm thấy câu trả lời trên tấm bia cổ dưới tế đàn Thái Sơn.
Trên bia ghi: Lấy từ dân, dùng cho dân.
Nước sông biển bắt nguồn từ đầm hồ.
Muốn đầm hồ được đong đầy, ắt phải khiến sông biển cạn khô.
Ta nghĩ:
Niềm tin và lời cầu nguyện của bách tính chính là đầm hồ.
Còn sinh mệnh của ta chính là sông biển.
“Có lẽ đã đến lúc phải ra đi rồi.”
14
Thác Bạt Dục lại tới tìm ta.
Hắn thở hổn hển bò lên đỉnh Thái Sơn, sắc mặt xám như tro tàn.
Ánh mặt trời chói chang thiêu đốt hắn, hắn chẳng còn nét tuấn mỹ phong độ của thuở thiếu thời.
Vị đế vương Bắc Tề rũ bỏ lòng tự tôn từng khiến hắn kiêu ngạo, phủ phục trên mặt đất cầu xin ta.
Hắn hạ giọng khẩn khoản: “Vân Chi, dừng tay đi, cứ tiếp tục thế này thế gian sẽ bị hủy diệt mất!”
Ta lặng lẽ ngồi trên tảng đá núi, không chút đoái hoài.
Sắc mặt Thác Bạt Dục xám xịt tuyệt vọng, rồi bất ngờ bị người đàn bà xuất hiện phía sau lưng đâm một nhát dao.
Hách Liên Sương đã gi*t hắn.
Nàng ta cười đến ngả nghiêng run rẩy, trên gương mặt nhuốm màu tuổi tác đã chẳng còn phong thái mỹ lệ thuở xuân thì.
“Thác Bạt Dục, ngươi sủng thiếp diệt thê, để hai đứa nghiệt chủng kia cướp mất vị trí của con ta, ch*t dưới tay ta cũng chẳng oan uổng chút nào!”
Thác Bạt Dục ôm lấy vết thương, không thể tin nổi nhìn Hách Liên Sương.
Hách Liên Sương cất tiếng cười lớn: “Không tin được sao? Con người ta luôn đổi thay, ngươi thay lòng đổi dạ được, lẽ nào ta lại không thể biến chất?”
Dứt lời, nàng ta rút đao ra, đá thẳng một cước đẩy Thác Bạt Dục rơi xuống vách núi sâu.
Máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ tảng đá núi.
Nàng ta không chút ngập ngừng tự đâm mình một nhát dao.
Ta nhìn nàng ta, trong lòng khẽ dâng lên gợn sóng xúc động.
Hách Liên Sương cười lớn, quẹt máu tươi bôi lên khóe môi, tựa như son môi đỏ thắm.
“Liên Vân Chi, chẳng phải ngươi muốn chúng ta ch*t sao?”
“Ta đã gi*t hắn rồi tự vẫn, chẳng phải ngươi đã thỏa lòng rồi sao?”
“Chẳng phải ngươi đã thỏa lòng rồi sao!” Nàng ta gào thét đến khản cả giọng.
Ngay sau đó, thân hình nàng ta tựa như cánh chim gãy cánh, rơi thẳng xuống đáy vực sâu thăm thẳm.
Tiếng nói của nàng ta vang vọng giữa hẻm núi, lượn lờ không dứt:
“Liên Vân Chi, buông tha cho người trong thiên hạ đi.”
Ta đứng dậy, nhìn vết máu loang lổ trên phiến đá.
Hai sinh mạng trong chớp mắt đã tan biến.
Nhưng bọn họ sẽ không ch*t.
Người trên cõi đời này đều sẽ không ch*t, ngoại trừ ta.
Ta bắt đầu cất bước đi qua ngọn núi đã giúp ta hồi sinh này.
Sức mạnh vạn dân Nam Minh năm xưa trao cho ta, nay ta muốn hoàn trả lại cho chúng sinh thế gian.
Tà váy của ta lướt qua những tảng đá trơ trọi giữa núi rừng.
Đứt quãng ngâm nga một khúc dân ca Nam Minh:
Xuân về tuyết rã, ánh dương bừng soi.
Khí xuân phơi phới, muôn vật sinh sôi.
Cõi u lạnh lẽo, hồn hỡi về xuôi.
Trên từng bước chân ta đi, bầu trời đổ lệ trút mưa.
Những người đã mất lại từ trong lòng đất tỉnh giấc.
Gió xuân thổi tới cỏ lại sinh sôi, cỏ non lan tràn khắp đồng nội.
Vạn vật hồi sinh, tất thảy dường như đều trở về như thuở ban đầu.
Vạn vật sinh ra đều có số mệnh, ai nấy cũng đều phải trả giá cho những việc ác của mình.
Chúng ta đều đã từng ch*t đi một lần.
Nhưng những kẻ tỉnh lại lần này, ác ý trong lòng đã được nước mưa gột rửa sạch trơn.
Một dải đường đi qua mười sáu châu Bắc Tề, vượt qua ba mươi lăm tòa thành của Nam Minh.
Ta đi tới bờ biển Đông Hải.
Giữa biển khơi hiện lên bóng hình muôn vạn con dân Nam Minh, họ rưng rưng dòng lệ, hướng về phía ta dập đầu.
Phụ hoàng mẫu hậu đứng ở phía trước nhất, ánh mắt chan chứa niềm an ủi nhìn ta.
Ta mỉm cười với họ, rồi tan biến vào giữa đất trời.
Nhân gian từ đây không còn Liên Vân Chi.
15
Trên núi Hương Sơn trời cũng đổ mưa.
Gió lớn thổi thốc tới, lay cánh song cửa sổ rung lên bần bật.
Thị nữ hỏi Thái hậu đang tĩnh tọa trên giường xem có cần đóng cửa sổ lại hay không.
Thái hậu nói: “Mở cửa sổ ra, ai gia muốn nghe tiếng mưa rơi.”
Thị nữ bẩm: “Nghe nói những vùng khô hạn trời đã đổ mưa trở lại, nơi đó dân chúng đang hò reo mừng rỡ.”
“Họ bảo cơn mưa bắt nguồn từ dưới chân núi Thái Sơn, nay đang lan dần lên đỉnh núi.”
Thái hậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt, khẽ phất tay: “Ai gia biết rồi.”
Sau khi thị nữ vâng lời lui ra.
Thái hậu mở mắt, nhìn màn mưa đang tạt vào bên ngoài khung cửa sổ, khẽ buông tiếng thở dài:
“Dẫu mang ý chí chạm tới mây ngàn, cũng chẳng chống đỡ nổi gió táp mưa sa chốn nhân gian.”

Kết thúc


← Chương trước
Chương sau →