Chương 9: Liên Vân Chi Vũ -Phiên ngoại
Truyện: Liên Vân Chi Vũ
Ta là người Nam Minh, nhưng lại lớn lên ở đất Bắc Tề.
Tổ mẫu bảo ta là cốt nhục duy nhất của phụ thân, năm ấy bà cùng mẫu thân vì mang thai ta nên mới không đi tìm cái ch*t.
Bà nói người Nam Minh vốn nên đường đường chính chính mà tuẫn tiết, nhưng những người còn sống đều có nỗi niềm bất đắc dĩ riêng.
Mẫu thân tái giá với người Bắc Tề.
Ta cưới thê tử người Bắc Tề.
Nhưng chúng ta trước sau vẫn luôn nhận mình là người Nam Minh.
Thời niên thiếu của ta, đất trời đại hạn, rồi sau đó lại nổi lên đại hồng thủy, người người phiêu bạt lang bạt kỳ hồ, khổ ải khôn cùng.
Ta theo mẫu thân cùng tổ mẫu chạy lên chỗ cao, nên trước sau không bị nước lũ nhấn chìm.
Nhưng tổ mẫu bảo, trong cõi u minh nhất định là Công chúa đang bảo hộ chúng ta.
Bà muốn ta khắc ghi một cái tên.
Chiêu Minh công chúa Liên Vân Chi, là vinh quang cuối cùng của người Nam Minh chúng ta.
Tổ mẫu khóc nói: “Công chúa là bậc quý nhân kim chi ngọc diệp, vậy mà từ thuở nhỏ đã hay chạy tới chốn dân gian, người nơi kinh thành chúng ta ai nấy đều từng gặp ngài, từng được trò chuyện cùng ngài.”
Bà nói: “Công chúa là người tốt.”
Về sau, khắp nơi ở Bắc Tề xuất hiện pho tượng Vũ Thần.
Người Nam Minh sẽ chẳng phô trương đến thế.
Những chuyện này đều do người Bắc Tề làm cả.
Họ hy vọng thông qua thần minh để thực hiện ước nguyện của bản thân.
Nhưng tổ mẫu nói, lòng người chốn thế gian này vốn thích nâng bổng một người lên thật cao, rồi lại nhẫn tâm quăng quật họ xuống thật mạnh.
Pho tượng của Công chúa bị đập nát.
Tổ mẫu đau lòng rơi lệ ròng ròng, nhân lúc đêm tối đã nhặt những mảnh vỡ pho tượng đem về nhà.
Đêm hôm ấy ta không có ở nhà, nhưng sau đó, bà bảo với ta rằng đã gặp được Công chúa.
Ta chưa từng thấy bà rạng rỡ tinh thần đến thế bao giờ, nên chẳng nỡ nói với bà rằng, có lẽ là do bà tuổi cao mắt mờ.
Tổ mẫu nói: “Cháu đừng không tin, tổ mẫu chưa từng nói dối bao giờ, trừ phi thuở nhỏ dỗ dành để cháu khỏi đòi ăn kẹo.”
Chúng ta gắn lại pho tượng, lén giấu kín trong khám thờ.
Nghe đồn người Nam Minh ai nấy cũng đều cất giấu pho tượng ấy.
Mỗi khi gặp mặt nhau, chúng ta ngầm hiểu mà chẳng nói ra, chỉ kín đáo chỉ tay lên trời.
Về sau trời lại nóng rát, mây trời đã rất lâu không đổ mưa.
Mọi người không có nước uống, đành đun lại thứ nước mưa tích trữ từ trước để uống.
Tổ mẫu nói: “Công chúa nhất định là đã gặp phải chuyện gì trắc trở, ngài tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu.”
Thế nhưng vào ngày trời đổ mưa thật sự, bà lại bật khóc nghẹn ngào.
“Công chúa ơi, Công chúa à……”
Bà cất tiếng gọi từng hồi.
“Ngài cần gì phải khổ thế này chứ?”
Giọng bà khàn đặc, tựa như tiếng quạ kêu rỏ máu.
Kẻ nhà hàng xóm từng ch*t trong trận đại hồng thủy bỗng trở về.
Gã bước đi khập khiễng, trên mặt lộ vẻ mờ mịt ngơ ngác, vừa về đến nhà đã quẳng phắt áo giáp, ôm chặt lấy người đàn bà trong nhà: “Ta, sau này ta không bao giờ đánh nàng nữa……”
Bầu trời trút mưa xối xả, tổ mẫu vừa khóc vừa kéo ta vội vã chạy lên núi.
Nhân gian đại loạn, nhưng người Nam Minh đều hối hả hướng về phía ngọn núi.
Trong núi có một ngôi miếu thờ, đó là ngôi miếu do người Nam Minh lập nên.
Chúng ta muốn cung phụng Công chúa của chúng ta thành thần.
Nhưng miếu thờ lại biến mất không dấu vết, cắm nhang, nén nhang run rẩy mấy hồi rồi chẳng thể cháy lên.
Người Nam Minh ai nấy đều khóc lóc quỳ rạp trên bãi đất trống, hướng lên trời cao mà dập đầu lia lịa.
Công chúa đã tan biến khỏi cõi trần này.
Chúng ta chẳng thể cứu được ngài.
Nhưng tổ mẫu gạt đi nước mắt: “Công chúa nhất định là đã đến một thế giới khác.”
“Ở nơi ấy, ngài nhất định có thể đoàn tụ cùng Bệ hạ, Nương nương và Thái tử điện hạ.”
Người Nam Minh lại nhen nhóm hy vọng, lau sạch nước mắt, liên tục gật đầu.
Tổ mẫu nói: “Chúng ta cùng đưa tiễn Công chúa đi thôi.”
Chúng ta hướng về phía núi xanh non biếc dập đầu, đưa tiễn vị Công chúa của con dân Nam Minh.
Hoàng đế Bắc Tề sau khi trở về, thuở ban đầu cũng xem như siêng năng việc triều chính.
Thế nhưng về sau dần dà lười nhác bỏ bê, lúc tuổi già, hắn cũng hóa thành hôn quân bạo chúa, đánh mất cả giang sơn vất vả lắm mới đoạt được.
Thiếu niên chăn ngựa ở phủ Bình Lạnh nơi biên cương xa xôi ấy, cuối cùng đã trở thành chủ nhân của thiên hạ này.
Khói lửa chiến loạn bốn bề, bao năm qua, ta đã đi qua biết bao ngày mưa gió, cũng từng vô số lần nhớ lại những tháng năm thời niên thiếu.
Cho đến năm tám mươi hai tuổi, khi trút hơi thở cuối cùng an hưởng tuổi già, ta vẫn nhớ rõ bản thân là một người Nam Minh.
Ta dặn dò con cháu đang khóc lóc nỉ non trước giường bệnh rằng, kiếp sau ta vẫn muốn làm một người Nam Minh.
Uống nước phải nhớ tới ngọn nguồn con nước, đầm hồ ắt phải mang ơn nghĩa của biển sông.
Chỉ cần nơi nào còn có mưa rơi, huyết mạch Nam Minh sẽ đời đời chẳng dứt.
[Hoàn]