Chương 7: Liên Vân Chi Vũ Chương 7

Truyện: Liên Vân Chi Vũ

Mục lục nhanh:

11
Linh hồn ta phiêu bạt khắp đại giang nam bắc.
Chỉ cần có người nhặt lại pho tượng của ta, ta liền có thể nhìn thấy họ.
Nhưng thần lực chẳng còn lại bao nhiêu, ta không thể trò chuyện cùng họ như trước nữa.
Nước lũ dần dần rút đi, nhưng mưa cũng biệt vô tăm tích.
Thời tiết chốn nhân gian bắt đầu mất đi sự cân bằng.
Giữa những ngày trời càng lúc càng oi bức gay gắt, ta lướt qua khắp chốn Bắc Tề.
Người đàn ông trong nhà ngáy như sấm động.
Người thiếu phụ từ dưới chiếc nôi gỗ lấy ra từng mảnh vỡ pho tượng, cẩn thận chắp vá lại.
Trên gương mặt xinh đẹp của nàng đượm vẻ sầu muộn, ngón tay chằng chịt những vết thương.
Đứa trẻ trong nôi nhoẻn miệng cười với nàng, nàng nắm lấy pho tượng, nở nụ cười gượng gạo còn khó coi hơn cả khóc.
Nhưng dẫu sao nàng vẫn đang cười.
“Lam Nhi, nương không khóc, nương đang gắn lại tượng Công chúa mà.”
……
Lão ông tóc hoa râm cẩn thận từng li từng tí lấy ra một nắm đất nhỏ từ lớp lót trong vạt áo.
Nhìn nhúm đất ấy, lão rơi lệ ròng ròng, từ tốn đắp lại pho tượng.
“Nắm đất này là lão già này trộm mang theo từ Nam Minh trước lúc rời đi, xin Công chúa đừng chê bai.”
“Đất còn người còn, chúng ta vĩnh viễn không quên cội nguồn.”
……
Trước ngôi mộ gió không tên trên đỉnh núi hoang.
Một thiếu niên gầy gò dập đầu trước nấm mồ, trên gương mặt tái nhợt là ánh mắt đen láy sáng ngời.
Hắn nương theo tia nắng nhạt nhòa mà gắn lại pho tượng.
“Công chúa, ngài nhất định sẽ trở về, đúng không?”
……
Những người Nam Minh rải rác trên mảnh đất Bắc Tề vẫn ngoan cường và kiên định nhặt nhạnh từng mảnh vỡ pho tượng của ta.
Họ chắp vá lại chúng, một lòng tin tưởng chắc chắn sẽ có ngày ta trở về.
Ta đi qua cuộc đời của họ.
Nước mắt rơi hết lần này đến lần khác.
Nhưng họ đã thích nghi rất tốt với cuộc sống mới, dốc hết sức để sinh tồn.
Thế nhưng, người cuối cùng nhặt lại pho tượng của ta lại là kẻ khiến ta bất ngờ nhất.
12
Nơi Phật từ trong biệt uyển Hương Sơn, ta gặp lại Thái hậu Bắc Tề.
Bà đã gầy đi rất nhiều, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như xưa.
Gương mặt diễm lệ khuynh đảo thiên hạ năm nào nay đã in hằn dấu vết thời gian, hai bên thái dương điểm bạc.
Thị nữ dâng lên chiếc khay đặt pho tượng đã được gắn lại.
Thái hậu đưa tay, khẽ vuốt ve gương mặt pho tượng.
Chuỗi tràng hạt lạnh buốt truyền sang một tia giá lạnh.
Trong đôi mắt già nua của bà dâng lên một nỗi xót xa bi cảm.
“Năm đó ai gia đã từng nói, không cần cưới nữ nhân Nam Minh, cũng không cần dùng thủ đoạn hèn hạ bực này.”
“Vạn sự trên đời luôn có nhân quả luân hồi, nó làm như vậy, rốt cuộc chỉ hại người hại mình.”
Thị nữ khuyên giải bà: “Nương nương, Bệ hạ làm việc tự có toan tính riêng.”
Thái hậu khẽ lắc đầu: “Con ta sinh ra ta hiểu rõ nhất.”
“Dục nhi vũ dũng túc trí, nhưng ra tay quá đỗi tàn độc, ham chuộng những chuyện bỉ ổi bạo tàn.”
Đáy mắt bà thoáng hiện lên một tia bi ai.
“Chỉ tiếc cho Chiêu Minh công chúa, đứa trẻ ấy năm xưa ai gia nhìn qua thấy rất tốt, chỉ là mệnh bạc mất sớm.”
Thị nữ lại khuyên: “Năm đó người có lòng muốn bảo vệ Chiêu Minh công chúa, đã là nghĩa cử từ bi.”
“Chiêu Minh công chúa mất ngay đêm đại hôn, Bệ hạ cưới Sương tiểu thư, thân càng thêm thân, âu cũng là giai thoại được người đời ca tụng.”
“Giai thoại được người đời ca tụng?” Thái hậu cười khẩy một tiếng.
“Nếu là giai thoại đẹp đẽ, mấy năm nay nó đã chẳng gây ra bao vụ bê bối sủng thiếp diệt thê đáng xấu hổ.”
“Năm xưa ai gia khuyên can, nó liền giam lỏng ta nơi biệt uyển Hương Sơn này.”
Ta sững người.
Sủng thiếp diệt thê? Giam lỏng?
Thác Bạt Dục vậy mà lại nhẫn tâm đến mức ấy?
Thái hậu cười lạnh vứt mạnh chuỗi tràng hạt xuống.
“Thác Bạt Dục ơi Thác Bạt Dục, rốt cuộc ngươi vẫn giống hệt lão phụ thân của ngươi.”
“Tự gây nghiệt thì không thể sống. Ta xem màn kịch này nó sẽ hạ màn thế nào.”


← Chương trước
Chương sau →