Chương 6: Liên Vân Chi Vũ Chương 6
Truyện: Liên Vân Chi Vũ
10
Pho tượng của ta bị đập vỡ vụn, thần lực gần như về số không.
Nước lũ dần dần bình ổn trở lại.
Đêm khuya thanh vắng, một bà cụ mang gương mặt sầu khổ nhặt những mảnh vỡ pho tượng đem về nhà.
Bà ôm từng mảnh vỡ, vừa lau nước mắt vừa ngồi dưới mái hiên nương theo ánh trăng mà gắn hàn lại.
Dưới đôi bàn tay bà, pho tượng dần dần hiện rõ hình dáng ban đầu.
Bà đau lòng rơi lệ ròng ròng, khẽ hà hơi lên từng vết nứt.
“Công chúa à, chúng ta không đau, chúng ta không đau đâu.”
Bà ấy nhận ra ta sao?
Tim ta khẽ thắt lại, cố gom chút thần lực yếu ớt, bám vào pho tượng.
“Ngài là người Nam Minh sao?”
Ánh trăng rọi xuống, trên pho tượng đất hiện lên thần thái đau đớn xen lẫn mờ mịt của ta.
“Công chúa?” Bà lão mở to hai mắt, một giọt nước mắt lăn dài xuống.
“Ừm.” Ta nhẹ nhàng mà nói, “A ma, ta là Liên Vân Chi.”
Bà lão ôm lấy pho tượng của ta òa khóc nức nở.
“Ngài còn sống…… Ngài còn sống……”
Ta khẽ nói: “A ma, ta đã ch*t.”
Bà lão lau khô nước mắt, kiên quyết lắc đầu: “Không, ngài không ch*t.”
“Người Nam Minh chúng ta ai nấy đều nhớ thương ngài, ngài sẽ không ch*t đâu.”
Bà lẩm bẩm nói: “Năm Công chúa giáng sinh, giữa cơn đại hạn trời liền đổ mưa, sau này ngài khôn lớn, Nam Minh chúng ta vẫn luôn mưa thuận gió hòa……”
“Chúng ta đều bảo ngài là Vũ Thần, là phúc tinh…… Sao ngài có thể ch*t được chứ?”
Ta muốn nói lại thôi.
Trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào.
“A ma, thứ lỗi cho ta, ta đã không thể bảo vệ được mọi người.”
Ta thấp thỏm hỏi: “A ma, bao nhiêu năm qua, mọi người đã sống thế nào……”
Bà lão gạt đi những giọt lệ trào ra nơi khóe mắt.
“Năm đó ngài gả xa sang Bắc Tề, chúng ta đều mừng cho ngài, bảo rằng Công chúa cuối cùng cũng có thể mẫu nghi thiên hạ, chúng ta cũng có thể sống những ngày tháng thái bình yên ổn……”
Ta cắn chặt môi để ngăn dòng lệ không rơi xuống.
Vị công chúa gả đi xa bị giam cầm suốt mười hai năm, bỏ mạng nơi đất khách quê người.
Thiết kỵ của nước kết minh liên hôn xuôi nam, giày xéo khắp các thành trì Nam Minh.
Nền hòa bình mà họ ngày đêm mong mỏi, chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp tan vỡ.
“Sau khi ngài gả sang Bắc Tề, quân Bắc Tề liền đánh tới, lũ súc sinh ấy ra sức ức hiếp người Nam Minh chúng ta……”
Bà lão nhớ lại chuyện thương tâm, toàn thân run rẩy, như một đứa trẻ đang giãi bày nỗi tủi hờn.
“Bệ hạ cùng Nương nương bị bọn chúng bức tử, Thái tử cũng đã tử trận.”
Bà lão nói: “Thái tử phi ôm Thiếu Đế nhảy xuống biển, theo sau là mười vạn con dân, khi ấy ta cũng đi theo.”
“Thế nhưng con dâu ta lại đang mang thai…… Đó là giọt máu duy nhất con trai ta để lại.”
Bà mang chút kiêu hãnh mà nói: “Đó là đứa con của người Nam Minh chúng ta.”
Bà vừa khóc vừa cười: “Con trai ta mười tám tuổi tòng quân, con dâu lại mang cốt nhục, trời cao thấu hiểu nỗi khổ của chúng ta, tấm thân vô dụng này của ta cũng phải ráng mà sống tiếp để lo liệu cho đứa trẻ.”
“Ta cùng con dâu bị bắt lên phương bắc, còn ông nhà thì vẫn ở lại quê hương, nay chẳng hay nắm xương tàn ấy có còn hay không.”
“Về sau nghe đồn ngài trở thành Hoàng hậu Bắc Tề, đổi lại tên họ, cùng hoàng đế Bắc Tề ân ân ái ái——”
Bà lão nhổ một bãi: “Phi, ta chẳng thèm tin!”
“Công chúa của chúng ta từ năm mười tuổi đã phát cháo chốn dân gian, bao nhiêu người Nam Minh từng diện kiến ngài, sao có thể nhận lầm ả giả mạo kia được!”
“Tôn danh của ngài là Liên Vân Chi, Bệ hạ từng bảo cái tên ấy lấy từ ý tứ trong câu ‘liên vân chi vũ’, sao có thể gọi là Liên Vân Sương được!”
Nước mắt trên mặt ta lại lặng lẽ lăn dài.
“Mưa nối mây ngàn, cứu tế thương sinh.”
Tên ta là Liên Vân Chi, vốn dĩ bắt nguồn từ ý tứ ấy.
Thế nhưng hôm nay, ta lại lãng quên câu nói này.
Hai vết nứt trên gò má tượng đất nứt toác ra, thoang thoảng ánh nước mờ ảo.
Bà lão thấy vậy vội vàng lau nước mắt cho ta.
Bàn tay thô ráp như chiếc quạt bồ ngâm nước đến trắng bệch, khi áp lên mặt ta lại mang hơi ấm khiến lòng người an yên đến lạ.
Bà lão dỗ dành ta như dỗ một đứa trẻ.
“Công chúa, chúng ta không đau lòng nữa, chúng ta không đau lòng nữa.”
“Nam Minh mất rồi cũng không sao, chúng ta vẫn nhớ tới ngài, chúng ta luôn nhớ tới ngài.”
Trước lời vỗ về ấy, ta bật khóc nức nở.
Mây đen che khuất vầng trăng, tiếng mưa rơi rả rích, ngỡ như quay về mười tám năm trước.
Xuyên qua cung đình cỏ cây hoa lá tốt tươi, là những năm tháng thanh xuân thuở thiếu thời ta vĩnh viễn chẳng thể trở về.
Nhiều năm trước mẫu hậu cũng từng vuốt ve mái tóc ta vào một buổi trưa hè.
“Tiểu Vân Chi của chúng ta à, nhất định phải gả cho người con muốn gả, sống cuộc đời mà con hằng mong ước.”