Chương 5: Liên Vân Chi Vũ Chương 5
Truyện: Liên Vân Chi Vũ
8
Sau đại hạn là đại hồng thủy.
Khắp nơi bắt đầu xuất hiện những pho tượng của ta một cách kỳ lạ.
Ta không biết vì sao mình lại hóa thành thần.
Nhưng những pho tượng xuất hiện từ cõi hư không này lại như chỉ ý của trời cao——
Khi hoàng quyền trở nên vô dụng, con người ta bắt đầu lén lút tế bái Vũ Thần.
Thế nhưng ta chẳng hề cảm nhận được mảy may sức mạnh tín ngưỡng nào.
Cũng phải, thần linh đối với bách tính chẳng qua chỉ là hư ảnh chỉ được nhớ đến lúc hoạn nạn.
Tín đồ thành kính ít ỏi đến đáng thương, thế nên sức mạnh tín ngưỡng cũng chẳng có là bao.
Ta không hy vọng, tự nhiên cũng chẳng thất vọng.
Ta chỉ bình thản dìm ch*t tất cả những kẻ từng hãm hại mình trong trận đại hồng thủy này.
Món nợ này, ta đã ghi nhớ suốt mười hai năm.
Lấy Tần Lĩnh làm ranh giới, ta tùy ý trút mưa xuống khắp cương vực Bắc Tề.
Tên cai ngục từng giam giữ ta, khi dòng lũ ập đến thì sợ đến rách cả khóe mắt, toát ra mùi hôi tanh nồng nặc khắp người.
Ta bình thản nhìn gã chìm nghỉm từng chút một.
Đám binh lính Bắc Tề năm xưa tùy tiện cướp bóc, đốt phá, chém gi*t, nay cũng bị hồng thủy nuốt chửng.
Ta không hề nương tay, trút hết nỗi hận thù và ngọn lửa giận dữ lên người bọn chúng.
Bọn chúng lần lượt bỏ mạng.
ch*t trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng, ch*t một cách mơ hồ không rõ nguyên do.
Y hệt như muôn vạn con dân Nam Minh vô tội năm xưa.
Ta cảm thấy trần gian thanh tịnh đi nhiều.
“Có lẽ nên dừng tay rồi.”
Ta lẩm bẩm tự nói với chính mình, rồi bước về phía đỉnh Thái Sơn.
Cho đến khi pho tượng của ta bị đám bách tính phẫn nộ xô ngã xuống dòng nước lũ, vỡ tan tành thành muôn mảnh.
9
Trong mắt họ bùng cháy ngọn lửa thù hận.
Ta cúi đầu, lại nhận ra dưới chân mình xương trắng chất chồng, trên tay đẫm máu tươi.
Hồng thủy phá tan những mái nhà ngói của người Bắc Tề, nhấn chìm ruộng đồng của họ.
Thân nhân của họ lần lượt qua đời, dịch bệnh và nạn đói bắt đầu bùng phát.
Người già con trẻ không chốn che chở, trai tráng thương vong quá nửa.
Khi lời cầu xin Vũ Thần không mang lại sự chở che, đám bách tính phẫn nộ đã xô đổ pho tượng.
“Tà thần!”
“Vũ Thần cái gì chứ? Rõ ràng chính là tà thần!”
“gi*t vị thần này đi, lũ lụt mới có thể dứt!”
“Trả lại lúa mì cho ta… hu hu hu… lúa mì năm nay ta vừa mới gieo trồng……”
Pho tượng đổ sụp xuống dòng nước lũ.
Tượng thần mang vẻ từ bi bị bùn đất hoen ố vùi lấp.
Đám bách tính áo quần rách rưới, gương mặt tràn đầy vẻ bi phẫn, nước mắt hòa lẫn bùn đất trên khuôn mặt vàng vọt hốc hác.
Đó là dấu vết hằn sâu trên mặt họ sau nhiều năm bị thiên tai hoành hành, đói kém và lũ lụt đọa đày.
Vết nứt ngang dọc, hằn trên gương mặt họ.
Cũng cứa sâu vào tận đáy lòng ta.
Ta bàng hoàng đứng giữa thế gian.
Vạn người gào khóc bi thương, bọn họ không nhìn thấy ta.
Nhưng ta lại có thể thấu rõ nỗi đau đớn trong lòng họ——
Những việc ta làm cùng những gì Bắc Tề từng làm năm xưa có khác gì nhau đâu?
Năm xưa khi cố hương của ta bị thiết kỵ Bắc Tề tàn sát, bách tính có phải cũng rơi những giọt nước mắt thế này chăng?
Ta…… Là tà thần sao?
Bọn họ rõ ràng là những người vô tội nhất, lại trở thành vật hy sinh trong cuộc giằng xé quyền lực của kẻ bề trên.
Bọn họ bị cuốn vào dòng thác của số phận, chịu đủ mọi đọa đày và thống khổ.
Cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ phản kháng, mưu cầu viết nên trang sử mới.
“Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền.”
Đây là đạo lý phụ hoàng từng giảng giải cho ta thuở trước.
Năm xưa ta nửa hiểu nửa không.
Hiện giờ lại thấu suốt đến tận cùng.
Trong nỗi đau xé lòng ấy, ta bỗng mơ hồ cảm nhận lại cơn đau nhức nhối khi bị lũ chuột lớn gặm nhấm năm nào.
Nỗi đau lúc này còn đớn đau hơn thuở ấy gấp bội.