Chương 4: Liên Vân Chi Vũ Chương 4

Truyện: Liên Vân Chi Vũ

Mục lục nhanh:

Ta khẽ cười, tâm niệm vừa chuyển.
Mấy tia sấm sét từ tầng mây giáng thẳng xuống, đánh tan tành tế đàn thành muôn mảnh vụn.
Đất trời cuồng phong bão vũ, gầm thét ập tới.
Tầng mây hạ thấp xuống, đen kịt ngút ngàn như một con cự thú nuốt chửng con người.
Quan lễ nghi run lẩy bẩy, ngã bệt xuống đất: “Những lời nàng ta nói… không phải là thật đấy chứ?”
Thác Bạt Dục siết chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi sải bước rời đi.
Ngay sau đó, cả ngọn Thái Sơn bị hồng thủy nhấn chìm.
Ta đứng trên đỉnh núi, mặc cho cơn mưa xối xả gột rửa thân thể trong suốt của mình.
Ta lạnh lùng nhìn quan lễ nghi bị dòng lũ cuốn trôi.
Lạnh lùng nhìn Thác Bạt Dục giẫm lên thân thể lão để bước lên thuyền.
Lạnh lùng nhìn đóa bạch liên với gương mặt kinh hãi bị Thác Bạt Dục tát cho một bạt tai.
Bọn chúng trèo lên chiếc bè rách nát không biết tìm từ đâu, vội vã tháo chạy.
Ta lắc đầu cười mỉa.
“Chạy trốn ư? Không trốn thoát được đâu.”
Hắn không hề hay biết rằng, từ nay về sau cả cõi Bắc Tề sẽ không còn một giọt mưa nào rơi xuống nữa.
Nỗi thống khổ bị giam cầm, tra tấn suốt mười hai năm trong thủy lao,
nỗi đau mất nước mất đi tất cả khiến lòng ta ngập tràn thù hận.
Nỗi đau bị chuột gặm nhấm thân xác khiến linh hồn ta trở nên vặn vẹo.
Đỉnh Thái Sơn gió lạnh mưa dầm.
Ta rõ ràng đã không còn là con người, vậy mà vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh buốt thấu tận tâm can ấy.
Thuở trước, ta cũng từng là vị công chúa bôn ba nơi dân gian,
giúp bách tính chế tạo nông cụ cày cấy, dẫn dắt họ rời khỏi những ngọn núi sâu cằn cỗi hoang vu,
trừng trị tham quan, răn dạy lại dịch mục nát, trọng dụng hiền tài nho sĩ.
Khi ấy những việc ta có thể làm nhiều hơn bây giờ biết bao.
Giờ đây ta chỉ có thể sống trong mối thù hận.
Chỉ có tận mắt thấy những kẻ thù xưa kia ch*t trong đau đớn, ta mới có thể được giải thoát.
Đứng trên đỉnh Thái Sơn nhìn ra ngàn núi vạn sông,
nửa mảnh đất Bắc Tề đều thu trọn vào tầm mắt.
Mây mưa tan biến, mặt trời lên cao.
Nhưng từ đây về sau, mảnh đất này sẽ chẳng bao giờ có mưa rơi nữa.
Đại hạn đã gần kề.
7
Sau hai tháng đại hạn, Thác Bạt Dục rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa.
Hắn một thân một mình lên đỉnh Thái Sơn cầu xin ta.
Còn ta chỉ khẽ nâng mí mắt: “Điều kiện không đổi.”
Thác Bạt Dục cắn răng, vén vạt áo quỳ sụp xuống: “Liên Vân Chi, thế này nàng đã vừa lòng chưa!”
Ta cười giễu cợt: “Thế này thật đúng là hạ mình quá đỗi nhỉ.”
“Thác Bạt Dục, đây là thành ý của ngươi sao?”
Thác Bạt Dục dập mạnh một đầu xuống đất trước mặt ta.
Khi ngẩng đầu lên, trên trán hắn đã in hằn một vệt máu đỏ tươi.
Hắn nghiến răng, giọng nói như cố gượng ép mà thốt ra: “Ta cầu xin nàng……”
“Quỳ đủ ba ngày, dập đủ một ngàn chín trăm tám mươi mốt cái đầu, rồi tự róc xương bánh chè của mình ra.” Ta nhẹ giọng nói.
“Đây mới là cái dập đầu thứ nhất, vẫn còn một ngàn chín trăm tám mươi cái nữa.”
Vừa dứt lời, phía sau có một bóng người lao tới.
Xiêm y xộc xệch, thần sắc hoảng loạn, giọng nói the thé chói tai.
Chính là đóa bạch liên kia.
“Liên Vân Chi, ngươi mơ tưởng!”
Ta nhìn vóc dáng cùng dung nhan chẳng còn vẻ thanh xuân của nàng ta, khẽ nhướng mày cười.
“Ta mơ tưởng?”
“Hách Liên Sương, ngôi vị Hoàng hậu ngồi chắc thoải mái lắm nhỉ.”
“Ngồi thêm một chút đi, bởi chẳng mấy chốc nữa sẽ không còn cơ hội đâu.”
“Ngươi có ý gì!” Hách Liên Sương the thé gắt lên.
Ta cười nói: “Bởi vì chẳng mấy chốc nữa Bắc Tề sẽ diệt vong rồi chứ sao?” “Ngươi câm miệng! Thứ đàn bà ngu xuẩn như ngươi thì làm sao có thể——”
Tiếng la lối lải nhải của nàng ta đột ngột im bặt.
Thân hình đẫy đà bọc trong lớp lụa là gấm vóc của nàng ta bị tát lệch sang một bên.
Thác Bạt Dục với vẻ mặt âm u nhìn chằm chằm nàng ta.
Hách Liên Sương ôm lấy một bên mặt, sắc mặt dần dần trắng bệch.
Ta vỗ tay tán thưởng, nhìn cảnh chó cắn chó trước mắt.
Nhìn xem, đúng là sắc tàn thì tình phai.
Đóa thanh mai nhỏ năm xưa được nâng niu như trân bảo, nay cũng bị giáng cho một bạt tai chẳng chút ngập ngừng.
Quả thật là lòng người dễ đổi thay.
Thác Bạt Dục quỳ thẳng người, lạnh lùng nói: “Liên Vân Chi, hy vọng nàng có thể nhớ kỹ lời mình đã nói.”
Ta cười lắc lắc đầu: “Ta thay đổi chủ ý.”
“Những yêu cầu lúc nãy vẫn giữ nguyên, nhưng ngươi phải bắt đầu từ bậc thang dưới chân núi, một bước một quỳ.”
Thác Bạt Dục siết chặt nắm đấm, vung ra một luồng gió sắc lẹm.
Hắn nhẫn rồi lại nhẫn.
Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn.
“Được.”
Hắn bắt đầu một bước một quỳ từ chân núi Thái Sơn.
Cứ một bước quỳ, một bước dập đầu.
Thái Sơn là nơi phong thiền, bậc thang được xây vừa dốc vừa dài.
Ba ngàn bậc thang, hắn mới quỳ được một nửa, đầu gối đã bị mài mòn chỉ còn lại hai khúc xương trắng hếu.
Ta lạnh lùng nhìn hắn quỳ từng bước đi lên.
Đây chính là vị hoàng đế cuối cùng của Bắc Tề, cũng là vị hôn phu năm xưa từng tống ta vào thủy lao giam cầm suốt mười hai năm.
“Vân Chi, vì lê dân bách tính, ta cầu xin nàng.”
Thế nhưng ngay khoảnh khắc hắn quỳ tới nơi, thiên la địa võng mà hắn đã giăng sẵn đột ngột khởi động.
Vô số đạo sĩ và tăng nhân lao ra, miệng lẩm bẩm niệm chú.
Đủ loại linh quang lóe lên, vây chặt lấy ta.
Thác Bạt Dục xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo, được người khác đỡ lấy, nở nụ cười hung tợn nhìn ta.
“Liên Vân Chi, tiện nhân nhà ngươi, không ngờ tới đúng không.”
Sắc mặt ta vẫn không đổi.
Thác Bạt Dục bội ước cũng tốt, đỡ cho ta phải cùng hắn giả vờ hòa hoãn.
Hừ.
Lấy thân xác phàm trần mà đòi vây khốn thần linh, đúng là kiến càng lay cây lớn.
Ta giơ tay gọi tới muôn trùng mây mưa, để hồng thủy nhấn chìm khắp cõi Bắc Tề.
Vẻ đắc ý trên mặt Thác Bạt Dục lập tức tan biến.
Ta nhìn hắn ngã rầm xuống đất.
Ta ngước nhìn bầu trời mây đen giăng kín, khẽ nở nụ cười.
Đất nước từng xua mấy vạn thiết kỵ xuôi nam giày xéo, nuốt sống máu thịt con dân nước ta này, vốn dĩ không nên tồn tại.


← Chương trước
Chương sau →