Chương 3: Liên Vân Chi Vũ Chương 3
Truyện: Liên Vân Chi Vũ
5
Nam Minh bị tiêu diệt sau hai tháng.
Kể từ đó, ta bị giam cầm trong thủy lao suốt mười hai năm.
Xương thịt thối rữa, đầu gối bị khoét rỗng chẳng thể bước đi, ngày ngày sống trong căm hờn tột cùng.
Ta bị hành hạ đến mức biến thành một “ả điên”.
Cai ngục ngày nào cũng tới kể cho ta nghe chuyện tàn dư Nam Minh phản kháng rồi bị tiêu diệt ra sao.
Rồi lại khoe khoang con dân cũ của Nam Minh đang sống sung sướng ở Bắc Tề thế nào.
Nghe đâu gã là do Thác Bạt Dục sai khiến.
Thủ đoạn của người đàn ông này còn âm độc, đáng sợ hơn cả mẫu thân hắn.
Hắn liên kết ngàn dặm, giả vờ mê hoặc Nam Minh, rồi thừa cơ đối phương không phòng bị mà đánh thẳng vào chỗ hiểm.
Bắc Tề ngựa béo quân mạnh, sở hữu đội thiết kỵ và quân đội thiện chiến nhất thiên hạ.
Nam Minh vì chuyện liên hôn mà nới lỏng cảnh giác, phòng tuyến biên cương trở nên suy yếu.
Thiết kỵ Bắc Tề liền nhân cơ hội đó xé toang cửa ải tiến công phương nam.
Sau khi chiếm được Nam Minh, Bắc Tề chia dân chúng thành bốn đẳng cấp, người Nam Minh là tầng lớp thấp kém nhất.
Địa vị chẳng khác nào nô lệ, mặc người ức hiếp, giẫm đạp.
Thiếu nữ Nam Minh bị cưỡng đoạt trắng trợn giữa đường, trai tráng bị bóc lột sức lao động đến ch*t.
Con đường Dương Châu sầm uất phồn hoa năm xưa, nay bốc lên khói lửa nấu thịt người.
Cuộc sống của Thác Bạt Dục lại vô cùng sung sướng thảnh thơi.
Hắn cùng Hách Liên Sương ân ái mặn nồng, sinh được hai trai một gái, cầm sắt hòa minh.
Khi bọn chúng chuẩn bị cử hành đại điển phong thiền để phô trương tình cảm ân ái cho cả thiên hạ thấy, thì ta đã trút hơi thở cuối cùng trong thủy lao tăm tối.
Trước lúc lâm chung, lũ chuột bò lúc nhúc qua người ta, dùng răng nanh nhọn hoắt gặm nhấm thân xác ta.
Cai ngục chửi thề một tiếng xúi quẩy, bảo ta làm hỏng việc xin ban thưởng của gã.
Chỉ một manh chiếu rách, ta bị vứt bỏ nơi ngoại ô hoang vắng.
Thi thể bị lũ kền kền bay lượn rỉa thịt, bị nước mưa ngấm đẫm, tan biến vào lòng đất Bắc Tề.
Thế nhưng bọn chúng không hề hay biết rằng, ba ngày sau, ta nhận được ơn trời mà hóa thành Vũ Thần.
Nắm giữ mây mưa chốn nhân gian, có thể hiệu triệu phong lôi, tùy ý thao túng thời tiết và mùa màng của toàn cõi lãnh thổ.
Hô mưa gọi gió.
Ta có thể khiến đất trời khô hạn đến kiệt quệ, cũng có thể nhấn chìm bọn chúng trong lũ lụt ngập tràn.
Còn Thác Bạt Dục sắp sửa quỳ lạy trước ta trong đại điển phong thiền——
Để khẩn cầu mưa thuận gió hòa cho Bắc Tề.
6
Đại điển phong thiền của Bắc Tề được tổ chức tại núi Thái Sơn.
Thác Bạt Dục rong ruổi nam chinh bắc chiến suốt mười hai năm, thống nhất hai miền nam bắc.
Nay đã nóng lòng không đợi được, muốn tế cáo công tích của mình với trời cao.
Nào ngờ công lao chiến tích của hắn đều được đắp bằng xương máu chất cao như núi.
Trên đỉnh Thái Sơn, mọi sự đã sẵn sàng.
Ta đứng trên tầng mây.
Nhìn quan lễ nghi đốt sớ phụng thiên nơi tế đàn. Hơn vạn chữ trong bức sớ phụng thiên ấy ghi lại chiến tích lẫy lừng của Thác Bạt Dục.
Cũng ghi dấu muôn vàn giọt máu và nước mắt của con dân Nam Minh ta.
Ta nhìn những dòng chữ đắc thắng kia.
Khẽ phất tay áo.
Dưới tầng mây đen kịt, một tia sét đột ngột giáng xuống.
Ngũ lôi oanh đỉnh đánh thẳng vào tế đàn.
Thác Bạt Dục cau chặt đôi mày cương nghị.
Quan lễ nghi bỗng ngẩng phắt đầu, run rẩy cất tiếng:
“Chuyện này…… Trời cao bất mãn!”
Lão vội quỳ rạp người xuống, toàn thân run rẩy như cầy sấy:
“Kính xin trời cao hạ chỉ minh thị!”
Minh thị?
Đỉnh Thái Sơn trút xuống cơn mưa như trút nước.
Giữa những hạt mưa to như hạt đậu, ta thản nhiên từ trên mây đáp xuống.
Nhướng mày.
“Thác Bạt Dục, biệt lai vô dạng?”
“Liên Vân Chi?” Thác Bạt Dục nhíu chặt mày, bàn tay giấu dưới lớp long bào siết chặt.
“Sao nàng lại ở nơi này? Chẳng phải nàng đã……”
“Chẳng phải ta đã ch*t rồi sao?” Ta khẽ mỉm cười.
“Thật ngại quá, đã khiến ngươi và Hách Liên Sương thất vọng rồi.”
Ta xoay người, từng bước bước lên nơi cao nhất của tế đàn.
Hoàng mệnh thuận theo mệnh trời.
Mà ta nay chính là “Trời” mà hắn đang cầu xin.
Ta đón gió lộng, nở nụ cười rạng rỡ với hắn.
“Nghe nói ngươi muốn cầu cho Bắc Tề mưa thuận gió hòa?”
“Vậy thì, cầu xin ta đi.”
Thác Bạt Dục vẫn chưa dám tin.
Nhưng hiển nhiên hắn càng kinh hãi hơn trước việc một kẻ đã ch*t lại có thể xuất hiện trước mặt mình.
Hắn cau mày trầm ngâm một lát.
“Năm đó cai ngục không gi*t nàng?”
Ta buông thõng hai tay về phía hắn: “Gã gi*t rồi, nhưng ta không ch*t.”
Mưa trên đỉnh núi trút xuống càng lúc càng dữ dội, ta nhìn hắn cười.
“Bây giờ ta là Vũ Thần.”
“Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta ngược lại có thể cân nhắc đáp ứng nguyện vọng của ngươi.”
“Quỳ đủ ba ngày, dập đủ một ngàn chín trăm tám mươi mốt cái đầu, rồi tự róc xương bánh chè của mình ra, yêu cầu này thế nào?”
Thác Bạt Dục giơ tay: “Người đâu, bắt ả lại cho trẫm.”
Quan lễ nghi nói: “Bệ hạ, bắt sống được ả, chúng ta còn có thể lấy ả làm tế phẩm dâng lên tế trời.”
Thác Bạt Dục vỗ tay khen: “Rất hay!”
Ta lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng.
Thác Bạt Dục ơi Thác Bạt Dục, đúng là u mê không ngộ.
“Đã như vậy, thì chớ trách ta vô tình.”
Sắc mặt Thác Bạt Dục không đổi, trầm giọng nói:
“Bắt sống.”