Chương 2: Liên Vân Chi Vũ Chương 2
Truyện: Liên Vân Chi Vũ
Ta kìm nén cơn giận trong lòng, không muốn tranh cãi với hắn.
Thác Bạt Dục hài lòng rời đi.
Trời còn mờ tối, ta đã dậy trước giờ Mão.
Thái hậu chưa thức giấc, một mình ta ở trước Phật đường chép kinh cho tới khi bình minh hé rạng.
Mãi đến lúc mặt trời lên cao, mới nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của đóa bạch liên ngoài Phật đường.
“Kinh Phật cô mẫu ban trước kia rất dễ đốt, nhưng nghe nói chữ của Vân Chi tỷ tỷ viết rất đẹp, có kinh Phật do tỷ ấy viết đem cúng dường, ắt hẳn Phật Tổ sẽ càng che chở cho Sương nhi hơn.”
Ta lạnh mặt gác bút, chẳng màng đến sắc mặt của hai cô cháu ngoài Phật đường, đi thẳng về cung Thê Thê của mình.
Sau đó, quan lễ nghi Nam Minh tới khuyên nhủ ta.
Bắc Tề lễ quan lấy lễ pháp tới áp ta.
Thác Bạt Dục đứng ngoài tẩm điện của ta khuyên nhủ tha thiết suốt ba ngày.
Nghĩ tới phụ hoàng mẫu hậu, nghĩ tới cuộc liên hôn giữa Bắc Tề và Nam Minh, ta nuốt xuống cục tức này.
Cả cung oanh oanh yến yến, ta coi như mắt không thấy.
Ta định bụng đợi sau đại hôn sẽ từ từ xử lý, thu dọn những chuyện này.
Dù sao đến lúc đó, ta mang thân phận Hoàng hậu Bắc Tề, việc chấn chỉnh đám cơ thiếp này của Thác Bạt Dục cũng danh chính ngôn thuận hơn.
Khi ấy ta ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nhịn qua một thời gian, con đường phía trước sẽ thênh thang bằng phẳng.
Nhưng việc đời khôn lường.
4
Đêm đại hôn, biến cố bất ngờ ập đến.
Bắc Tề đột ngột trở mặt, quan lễ nghi Nam Minh bị chém đầu ngay trước mắt mọi người.
Ta bị tống vào thủy lao, còn ả biểu muội bạch liên của Thác Bạt Dục thì mặc giá y, thay ta thành hôn.
Ngay ngày hôm đó, thiết kỵ Bắc Tề vượt qua thiên hiểm Tần Lĩnh, tựa như Diêm La tàn sát sạch bóng cư dân nơi biên cương.
Đội quân tinh nhuệ khoác giáp sắt ánh hàn quang ấy, bên trong còn mang theo kỹ nghệ đúc giáp khóa bằng thép mà ta đã đem tới.
Giờ đây chúng lại ngang nhiên thống lĩnh tuấn mã cường binh, tùy ý xuôi nam giày xéo.
Cai ngục cứ cách một canh giờ lại tới báo tin về tình hình chiến sự của thiết kỵ Bắc Tề.
Chưa đầy mười hai canh giờ, đại quân đã phi nước đại, đoạt mất mười lăm tòa thành của Nam Minh ta.
Đêm hôm ấy đóa bạch liên kia uyển chuyển thừa hoan, còn ta ở trong thủy lao ruột gan như lửa đốt.
Bản đồ nhuốm máu được trải ra trong địa lao u ám.
Cai ngục nhe hàm răng ố vàng, ngón tay chấm chút nước bọt rồi dí vào đô thành Nam Minh.
“Chiêu Minh công chúa, chẳng cần tới một tháng, nước Nam Minh của các người sẽ bị san bằng.”
Ngày hôm sau, đóa bạch liên kia vận hoa phục lộng lẫy, sai người róc xương bánh chè của ta, rồi nở nụ cười yếu ớt nhu mì trước mặt ta.
Bên mái tóc nàng ta cắm chiếc phượng trâm, đó là của hồi môn ta mang từ Nam Minh sang.
“Vân Chi tỷ tỷ, món quà đại hôn này, tỷ có thích không?”
Nàng ta vuốt ve lọn tóc đen bên thái dương, trong ánh mắt đưa tình đã phảng phất nét quyến rũ của người phụ nữ mới nếm mùi phong nguyệt.
Khẽ cúi đầu, tựa như làn gió thanh thổi qua đóa sen nước yêu kiều, mang vẻ thẹn thùng không chịu nổi gió lạnh.
Thế nhưng nơi đáy mắt lại chẳng hề che giấu sự mỉa mai chế giễu.
“Dục ca ca đối xử với muội tốt lắm.”
“Từ nay về sau, muội mới là Hoàng hậu của Bắc Tề.”
Lòng ta rối bời uất nghẹn, ngực như bị ngọn lửa thiêu đốt, giọng khàn đặc:
“Hách Liên Sương… ngươi…”
Nàng ta khẽ vỗ vỗ vào má ta: “Tỷ tỷ đừng làm ồn chứ, nghe muội từ từ nói cho tỷ hay.”
“Theo như Dục ca ca toan tính, ả đàn bà ngu ngốc như tỷ đáng lẽ phải đem lòng yêu chàng, rồi sau khi chàng tiêu diệt Nam Minh, tỷ sẽ trở thành Hoàng hậu của chàng.”
“Còn tỷ thì sao, lẽ ra phải kẹt giữa mẫu quốc và Bắc Tề, cuối cùng chọn Bắc Tề chúng ta, cõng trên lưng muôn vàn tiếng xấu.”
Hách Liên Sương nở nụ cười ngọt ngào, vô cùng thích thú với những toan tính ấy.
“Hơn nữa hành hạ tỷ như vậy, nghe cũng thú vị lắm chứ.”
Mười ngón tay ta cắm sâu vào nền đất bùn: “Ngươi…”
Hách Liên Sương khẽ thở dài: “Tiếc thật đấy, ai bảo Vân Chi tỷ tỷ lại không yêu Dục ca ca cơ chứ.”
“Ả đàn bà ngu xuẩn như tỷ, giờ đây chỉ có thể bị giam cầm nơi địa lao này thôi. Còn muội, sẽ thay thế tỷ, trở thành Liên Vân Chi.”
Nàng ta vỗ tay: “À đúng rồi, về sau muội sẽ đổi tên thành Liên Vân Sương, tỷ nhìn xem, ngay cả cái tên của chúng ta cũng xứng đôi vừa lứa như duyên trời định vậy.”
Lồng ngực ta phập phồng kịch liệt, vốc một nắm bùn đất ném thẳng vào mặt nàng ta.
“Ngươi mơ tưởng!”
Gương mặt xinh đẹp của Hách Liên Sương vặn vẹo trong khoảnh khắc.
Nàng ta ôm lấy mặt, ánh mắt trở nên âm u đáng sợ.
Ả bỗng bật cười the thé: “Muội sắp phải đội cái danh của tỷ để chịu tiếng mắng chửi đấy. Tỷ không cảm tạ muội sao?”
“Vân Chi tỷ tỷ, tỷ cứ mở to mắt mà nhìn mẫu quốc của tỷ bị tiêu diệt như thế nào đi.”