Chương 1: Liên Vân Chi Vũ Chương 1
Truyện: Liên Vân Chi Vũ
Ta là một Vũ Thần ích kỷ.
Có người đến tìm ta cầu mưa, ta hờ hững chẳng màng.
Cho đến khi hắn một bước một quỳ, xương đầu gối mài mòn chỉ còn trơ hai khúc xương trắng, hướng về phía ta dập đầu.
Đó là vị hoàng đế cuối cùng của Bắc Tề, cũng là vị hôn phu năm xưa từng tống ta vào thủy lao giam cầm suốt mười hai năm.
“Vân Chi, vì lê dân bách tính, ta cầu xin nàng.”
Sắc mặt ta không đổi, giơ tay gọi tới muôn trùng mây mưa, để hồng thủy nhấn chìm Bắc Tề.
Đất nước từng xua mấy vạn thiết kỵ xuôi nam giày xéo, nuốt sống máu thịt con dân nước ta này, vốn dĩ không nên tồn tại.
1
Ta là vị công chúa duy nhất của Nam Minh.
Thuở nhỏ lớn lên chốn hoàng cung, ta được phụ mẫu nâng niu như ngọc quý trên tay.
Đích huynh là Thái tử, huynh tẩu cũng yêu thương ta hết mực.
Ta vốn ngỡ mình sẽ bình an suôn sẻ đi hết cuộc đời này.
Cho đến khi sứ đoàn từ phương bắc mang tới hôn thư kết minh giữa hai nước.
Hoàng đế Bắc Tề là Thác Bạt Dục muốn cưới ta, nguyện cùng Nam Minh vĩnh kết hảo giao Tần Tấn.
Phụ hoàng cùng mẫu hậu không nỡ để ta đi, lập tức sa sầm nét mặt, trách mắng Thác Bạt Dục không biết điều.
Ta lại tháo bỏ y phục lộng lẫy và trâm hoa, quỳ xuống dập đầu trước người.
“Hài nhi nguyện một thân một mình lên bắc, liên hôn cùng Bắc Tề.”
Đỡ ta dậy, mẫu thân khóc đến nước mắt tuôn rơi ròng rã.
“Vân nhi, mẫu thân không muốn con phải lao vào nơi núi đao biển lửa ấy.”
Nhưng ta khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định.
Đã là công chúa Nam Minh, được hưởng vinh hoa phú quý người thường không thể có, thì đương nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm tương xứng.
Tập hợp một đoàn đưa dâu rầm rộ, ta xuất giá vào ngày cuối cùng ghi trên minh thư.
Khi rời khỏi kinh thành, bách tính cả thành đều đến tiễn đưa.
Đi qua trường đình mười dặm, mắt họ đẫm lệ rưng rưng.
“Công chúa, chuyến đi này ngàn dặm xa xôi, xin người bảo trọng.”
Ta vẫy tay chào họ, khóe mắt cũng trào dâng dòng lệ nóng hổi.
Vượt qua hai ngàn dặm nam bắc, qua Tần Lĩnh, Trường Giang, từ Nam quốc ấm áp tới Bắc quốc lạnh lẽo thấu xương.
Đích thân huynh trưởng dẫn đầu đoàn đưa tiễn ta.
Đến khi vượt qua Tần Lĩnh, huynh ấy dừng lại tại chỗ, chẳng thể tiến thêm một bước.
Đất Bắc Tề không cho phép hoàng tử Nam Minh đặt chân tới.
Gió thu rít từng cơn lạnh buốt, vị Thái tử Nam Minh cả đời dũng mãnh vậy mà lại rơi xuống hai hàng lệ.
Huynh ấy nhìn ta, gằn từng câu từng chữ:
“Tiểu muội, ca ca nhất định sẽ đón muội trở về.”
Còn ta nhìn huynh ấy ngậm lệ mỉm cười: “Huynh trưởng, muội chờ huynh.”
2
Tới Bắc Tề, ta gặp được vị hôn phu trên danh nghĩa của mình.
Người thật ra cũng chẳng khác trong bức họa là bao.
Đôi mày xếch vào tóc mai, phong thái rồng phượng, phiêu dật như người bước ra từ trong tranh.
Ngặt nỗi một người tuấn tú như thế, bên cạnh lại vây quanh một đám mỹ thiếp xiêm y mỏng manh lả lơi, cùng một ả bạch liên hoa vận một thân tố bạch.
Đám mỹ thiếp yêu kiều quyến rũ, khinh khỉnh đánh giá ta.
Đóa bạch liên kia thì cúi đầu, rụt rè nhìn ta, nhưng trong mắt lại chẳng giấu nổi sự đố kỵ.
Thác Bạt Dục đưa tay về phía ta, trên gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười.
“Vân Chi, ta là phu quân của nàng.”
Ta sững người, chẳng hiểu hai chữ “phu quân” này từ đâu mà ra.
Quan hệ giữa chúng ta rõ ràng còn chưa tới bước này.
Nhưng quan lễ nghi do Thái hậu Bắc Tề phái đến vẫn đang đứng phía sau ghi chép điều gì đó.
Ta thoáng do dự.
Cuối cùng vẫn đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay đang ngửa lên của Thác Bạt Dục.
Thác Bạt Dục khẽ mỉm cười, nắm lấy tay ta.
Sứ thần đi theo ta cũng thở phào một hơi.
Quan lễ nghi hai nước tiến hành bàn giao, bắt đầu chuẩn bị cho đại hôn sau hai tháng nữa.
Cuộc hôn nhân chính trị rành rành này, vốn dĩ nên bắt đầu bằng sự hy sinh của hai người chúng ta.
Nhưng nếu nó có thể kết thúc bằng sự bình an hạnh phúc của vạn dân trăm họ, ta cam tâm tình nguyện chấp nhận.
3
Hôm sau, ta liền đi bái kiến Thái hậu Bắc Tề.
Xem ra Thác Bạt Dục được thừa hưởng vẻ đẹp từ mẫu thân hắn.
Vị độc mỹ nhân vang danh khắp Bắc Tề này từng dùng thân phận tái giá mà bước lên ngôi vị hoàng hậu.
Khiến cả triều đình xôn xao kinh ngạc, vậy mà bà vẫn ngồi vững như bàn thạch ở vị trí ấy.
Buông rèm nhiếp chính suốt mười hai năm, nuôi nấng ấu tử đăng cơ, cuối cùng dùng thân phận Thái hậu tôn quý hiệu lệnh thiên hạ.
Tôn quý tột cùng.
Ta vô cùng khâm phục thủ đoạn của bà, mang theo lễ vật hậu hĩnh đến thỉnh an bà.
Nào ngờ Thái hậu lại sai người vứt bỏ lễ vật của ta ra ngoài.
Còn xử phạt tiểu thái giám đã dẫn ta vào.
Trên mặt bà lộ rõ vẻ không vui.
“Ai gia đã nói từ trước, không cần cưới nữ nhân Nam Minh.”
Ta ngây người nhìn chiếc ngọc như ý giá trị ngàn vàng bị đập vỡ tan tành, những món lễ vật mang đến cũng bị vứt vương vãi khắp nơi.
Giọng Thái hậu lạnh nhạt, nghiêm nghị mà khắc nghiệt:
“Đã gả cho hoàng đế Bắc Tề, thì phải tuân thủ nghiêm ngặt quy củ.”
“Bắt đầu từ ngày mai, giờ Mão phải dậy, theo ta đến Phật đường nhỏ chép kinh tĩnh tâm.”
Ta nén nỗi chua xót ngập tràn trong lòng, bảo cung nữ bên cạnh nhặt lại lễ vật mang về.
Rồi lui ra trong bầu không khí tĩnh lặng như tờ.
Trên đường trở về, ta gặp đóa bạch liên kia, nàng ta vận một thân y phục trắng muốt, càng làm tôn lên làn da trắng nõn cùng đôi má ửng hồng như hoa đào.
Mặc một thân đồ trắng, trong tay nàng ta còn cầm một cành mai trắng.
Nàng ta tươi cười rạng rỡ cất tiếng chào ta: “Vân Chi tỷ tỷ, tính tình cô mẫu không tốt, tỷ đừng để bụng nhé!”
“Người xưa nay vốn thương muội, chỉ mong muội và Dục ca ca ở bên nhau, nếu có điều gì không phải với tỷ, tỷ cũng đừng buồn lòng.”
Ta không đáp thẳng vào lời nàng ta: “Thái hậu đối đãi với ta rất tốt, chỉ là dạy bảo ta lễ nghi mà thôi.”
Đóa bạch liên giả vờ ngây thơ chớp chớp mắt: “Muội đều biết cả mà, tỷ không cần phải giấu giếm! Nào, cành mai trắng này tặng tỷ để bồi tội nhé!”
Dứt lời liền tung tăng sải bước rời đi.
Ta nhìn cành mai trắng trơ trọi trong tay, chẳng biết phải nói gì cho phải.
Tối hôm ấy, Thác Bạt Dục cố ý ghé qua an ủi ta.
“Ta nghe nói chuyện ban ngày của nàng rồi, tính tình mẫu hậu không tốt, nàng hãy thông cảm nhiều hơn.”
“Sương nhi ngây thơ đáng yêu, không hiểu chuyện thế tục, nàng cũng nên bao dung cho muội ấy.”