Chương 8: Lao lao bất niệm Chương 8
Truyện: Lao lao bất niệm
15.
Ngay khi ta đang ngồi chờ ngày thụ án xử trảm, ngục tốt lại bất ngờ mở cửa thả ta ra ngoài, Thừa tướng cũng không hề xuất hiện.
Ta vô cùng kinh ngạc và khó hiểu, vừa bước đến trước cửa nhà đã nhìn thấy Triệu Trinh.
Triệu Trinh đã mất đi dáng vẻ phong quang đắc ý ngày trước, hắn đứng đó với vẻ mặt vô cùng thất thần và suy sụp.
Triệu Trinh nói cho ta biết, sở dĩ ta được thả ra ngoài hoàn toàn là nhờ Giang Diệc Viên đã âm thầm đứng ra chu toàn mọi chuyện ở phía sau.
“Ta chưa từng thấy Giang Diệc Viên để tâm đến một người nào như vậy, nàng là người đầu tiên.”
Triệu Trinh còn nói, để cứu ta ra, Giang Diệc Viên đã chấp nhận một điều kiện trao đổi với Thừa tướng, thậm chí còn liên quan đến cả việc tước bỏ binh quyền của chàng.
Ta nhìn Triệu Trinh, cõi lòng dâng lên trăm mối ngổn ngang.
“Phương Vân Nhạc đã chết rồi, nàng…”
“Ta sẽ rời khỏi nơi này, công tử, sau này xin hãy bảo trọng.”
Triệu Trinh không giữ ta lại nữa, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh bầu bạn cùng ta hồi lâu.
Ta đẩy cửa bước vào sân, trông thấy Giang Diệc Viên đang đứng trong viện, trên môi nở nụ cười ấm áp.
“Mừng nàng trở về.”
Ta mỉm cười nhìn Giang Diệc Viên, bước tới trao cho chàng một cái ôm.
“Chỉ là nàng sắp sửa phải đi rồi.”
Giang Diệc Viên cũng không giữ ta lại, chàng chỉ ngồi lại bên hiên viện cùng ta uống rượu.
“Thời gian qua đa tạ Vương gia đã tương trợ, nếu không nhờ có ngài, ta sớm đã mất mạng rồi.”
Giang Diệc Viên mỉm cười đặt vò rượu xuống, đứng dậy toan rời đi.
“Hẹn ngày tái ngộ, Vương gia.” Ta cất lời.
Giang Diệc Viên vẫy vẫy tay rồi cất bước rời đi, chỉ còn lại một mình ta nơi này.
Ngày hôm sau, ta mang theo bọc hành lý bước tới cổng thành, sau khi hoàn tất kiểm tra liền cất bước rời khỏi kinh sư.
Đi được chừng nửa ngày đường, ta thấy phía trước có một nam tử đang rảo bước đi tới, mở lời hỏi đường ta.
“Dám hỏi cô nương, thành Quan Ngọc đi theo hướng nào?”
“Ở hướng ngược lại sau lưng chàng.”
“Cô nương cũng muốn đến thành Quan Ngọc sao? Chi bằng đồng hành cùng tại hạ đi.”
Giang Diệc Viên mỉm cười nhìn ta, chỉ tay về phía con ngựa ở đằng sau.
“Công tử cũng đi một mình sao?”
“Nếu cô nương bằng lòng đi cùng tại hạ, thì chuyến đi này sẽ thành hai người.”
“Ta bằng lòng.”
Ta mỉm cười nắm lấy tay Giang Diệc Viên, cùng chàng sánh bước đi về phía tuấn mã.