Chương 7: Lao lao bất niệm Chương 7
Truyện: Lao lao bất niệm
13.
Ở lại Giang phủ vài ngày, vết thương của ta đã có chuyển biến tốt, ta liền muốn trở về, nhưng bị Giang Diệc Viên một mực từ chối, ta đành phải ở lại phủ của chàng dưỡng thương cho đến khi bình phục hẳn.
Trong khoảng thời gian đó, Giang Diệc Viên từng hỏi ta có biết ai là kẻ muốn lấy mạng ta không, ta thoáng ngập ngừng.
Ta biết rõ chính Phương Vân Nhạc đã ra tay tàn độc, ta cũng đã hạ quyết tâm phải báo thù cho Lộ Lộ.
Chỉ là ta không biết phải làm thế nào, Phương Vân Nhạc thân là Vương phi, mỗi lần ra ngoài đều có kẻ hầu người hạ bảo vệ nghiêm ngặt, một thân một mình như ta căn bản chẳng có cơ hội ra tay.
Giang Diệc Viên nhìn thấu tâm sự của ta, cố ý đưa ta ra ngoài dạo quanh khuây khỏa, cùng đến một ngôi chùa cầu phúc.
Trong chùa hương khói nghi ngút, khách hành hương ra vào nườm nượp không ngớt. Để tránh chen lấn giữa đám đông, ta khẽ nói với Giang Diệc Viên một tiếng rồi rẽ bước ra hậu viện.
Nào ngờ tại hậu viện ta lại nhìn thấy Phương Vân Nhạc, nàng ta đang ngồi một mình trong đình hóng gió, xung quanh không một bóng người, ta liền hiểu cơ hội đã đến.
Ta cố ý tìm cớ tách khỏi Giang Diệc Viên, một mình nấp vào góc khuất, vừa toan ra tay thì đã thấy Triệu Trinh với vẻ mặt âm trầm sải bước đi tới.
Bọn họ đang cãi vã, trong cơn mơ hồ ta chỉ nghe loáng thoáng thấy Phương Vân Nhạc nói điều gì đó không đồng ý, rồi Triệu Trinh liền phất tay áo bỏ mặc nàng ta mà rời đi.
Ta nhìn Phương Vân Nhạc ôm mặt khóc nức nở, hoàn toàn không hề hay biết ta đang nấp ở phía sau.
Ta nắm chặt đoản đao trong tay, từng bước từng bước tiếp cận Phương Vân Nhạc, nàng ta vẫn chưa hề phát giác, khiến tim ta đập liên hồi vì căng thẳng.
Ngay khi ta sắp sửa đâm trúng Phương Vân Nhạc, một tiếng hét thất thanh bỗng vang lên, đó là nha hoàn của Phương Vân Nhạc, nàng ta đang kinh hoàng tột độ nhìn ta.
Phương Vân Nhạc nghe tiếng hét liền quay đầu nhìn lại, trông thấy ta thì ánh mắt lập tức trở nên hung dữ, nhưng khi nhìn thấy thanh đoản đao trong tay ta, nàng ta liền sợ hãi thét chói tai không ngừng.
Chẳng đợi ta kịp áp sát, nha hoàn kia đã lao tới định bắt lấy ta, liền bị ta không chút nể tình tung một cước đá văng ra.
Thế nhưng đúng lúc này thị vệ cũng vội vã chạy tới với tốc độ cực nhanh, trong cơn hoảng loạn không còn đường lui, ta dứt khoát cắm thẳng lưỡi đoản đao vào ngực Phương Vân Nhạc.
14.
Ta bị bắt giữ, ta thấy không ít người bu kín xung quanh Phương Vân Nhạc, nha hoàn kia vẫn đang khóc lóc thảm thiết.
Lúc này Triệu Trinh cũng bước tới, thoạt tiên nhìn về phía ta, sau đó mới quay sang nhìn Phương Vân Nhạc.
Hiện trường vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng khóc than và tiếng bước chân dồn dập, ta bị áp giải dưới ánh nhìn chăm chú của Triệu Trinh.
“Thả nàng ra.” Triệu Trinh cất giọng.
Thị vệ có phần do dự, Phương Vân Nhạc đã được người ta vội vã khiêng đi, chỉ còn để lại một vũng máu tươi loang lổ trên mặt đất.
Ta được thả ra, Triệu Trinh đỡ ta dậy, cố ý sai người đưa ta về an toàn rồi mới cất bước đuổi theo đoàn người kia. Nhưng rốt cuộc ta vẫn bị tống giam vào ngục tối, tuy rằng nhát đao kia không khiến Phương Vân Nhạc mất mạng ngay tại chỗ, nhưng nàng ta đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, tình hình vô cùng nguy kịch.
Chuyện này là do Giang Diệc Viên đến thăm và kể lại cho ta biết. Giang Diệc Viên không hiểu vì sao ta lại làm như vậy, nhưng chàng vẫn luôn miệng an ủi bảo ta đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Làm sao có thể ổn cho được? Phương Vân Nhạc là thiên kim tiểu thư của Thừa tướng, ta có không mất mạng thì cũng phải chịu tai bay vạ gió ngập đầu.
Triệu Trinh có đến tìm ta một lần với vẻ mặt vô cùng âm u, hắn nói ta đã phạm phải tội ác tày trời, Thừa tướng nhất quyết muốn lấy mạng ta đền tội.
Ta biết chính nhờ có Giang Diệc Viên dốc sức bảo vệ nên Thừa tướng mới chưa thể lập tức lấy mạng ta, chỉ là muốn cứu ta ra ngoài e rằng khó như lên trời.
Ta nhìn Giang Diệc Viên, mới có mấy ngày không gặp mà chàng đã tiều tụy đi trông thấy.
“Chàng đừng bảo vệ ta nữa, thời gian qua đa tạ Vương gia.”
“Nàng đừng nghĩ ngợi nhiều, ta nhất định sẽ cứu nàng ra ngoài.” Giang Diệc Viên ngược lại còn lên tiếng an ủi ta.
Phương Vân Nhạc rốt cuộc vẫn không qua khỏi, không thể cứu chữa được nữa, khi hay tin này ta bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Trinh lại trừng mắt nhìn ta đầy căm phẫn: “Nàng thật sự không sợ bị chém đầu sao?”
“Một khi đã đưa ra lựa chọn, thì chẳng việc gì phải sợ hãi hậu quả.”
Ta nhìn Triệu Trinh, đứng dậy quỳ gối dập đầu: “Đa tạ công tử ngày ấy đã cứu mạng ta, thời gian qua cũng đã gây thêm nhiều phiền toái cho công tử rồi.”
“Biết vậy sao nàng còn làm ra chuyện này?”
Ta không đáp lời, vẫn giữ nguyên tư thế dập đầu sát đất, nghe thấy Triệu Trinh trầm giọng mắng một câu rồi phất áo rời đi.
Ta nhìn thấy Giang Diệc Viên đang đứng bên ngoài song sắt phòng giam, chàng không bước vào, chỉ lặng lẽ dõi mắt nhìn ta.