Chương 9: Lao lao bất niệm – Phiên ngoại
Truyện: Lao lao bất niệm
Ta tên là Giang Diệc Viên, là tướng quân của Đại Lương, từ nhỏ đã lớn lên nơi chiến trường khói lửa. Về sau vì trọng thương nên ta lui về phía sau màn nhung, trở thành một Tiêu Dao Vương gia nhàn tản.
Ta gặp nàng vào năm ta mười lăm tuổi. Khi ấy ta truy kích tàn quân địch nhưng không may rơi vào ổ mai phục, may mắn được nàng cứu sống.
Ta bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại mới nhận ra mình đang ở trong một ngôi miếu hoang.
Gió lạnh buốt giá thổi thốc vào bên trong, ta nhìn thấy tấm chăn rách nát đang đắp trên người mình.
Khi ấy nàng vẫn chỉ là một cô bé nhỏ nhắn gầy gò, thân hình mảnh khảnh đứng chắn trước mặt ta, vừa quay đầu lại liền thấy ta đã tỉnh.
“Chàng tỉnh rồi sao!” Nàng vui mừng khôn xiết, nhưng nghĩ ngợi một hồi lại buồn bã ủ rũ.
“Chỉ là ta không có nhiều tiền, chỉ có thể mua cho chàng chút thuốc hạ sốt uống tạm thôi, bây giờ chàng còn đau lắm không?”
Sau đó ta thấy nàng cúi người xuống, nhẹ nhàng thổi vào vết thương của ta.
Rõ ràng chẳng thể có kỳ tích nào xuất hiện, nhưng lòng ta lại ngập tràn niềm vui, vết thương dường như cũng chẳng còn đau đớn nữa.
Về sau ta mới biết nàng tên là Lý Chi Niệm, một cái tên thật êm tai, Lý Chi Niệm, chấp niệm một đời.
Hai người tuy không cần ăn quá nhiều thức ăn, nhưng trên người ta mang đầy thương tích, cần dùng không ít dược liệu, nàng liền phải ra ngoài tìm việc làm thuê.
Rất nhiều hôm nàng trở về khi trời đã khuya muộn, sau đó cười hì hì lấy từ trong ngực áo ra mấy chiếc bánh bao hoặc bánh nướng nóng hổi đưa cho ta, rồi ngồi bên cạnh líu lo kể chuyện suốt cả ngày.
Có lần ta đang ngồi viết thư, nàng ghé sát lại gần, tỏ vẻ vô cùng thích thú.
Nàng bảo ta dạy nàng nhận mặt chữ, ta chỉ dạy cho nàng duy nhất một cụm từ.
Liền chi cộng trủng.
Nàng vô cùng vui sướng, cứ lẩm nhẩm đọc đi đọc lại mãi không thôi.
Chỉ tiếc là ta rời đi quá vội vã, chưa kịp nói với nàng một lời từ biệt.
Về sau tại chùa Nguyệt Nhụ, ta theo mẫu thân đến dâng hương, tình cờ nhìn thấy nàng đứng lẻ loi một mình trước hồ nước, dáng vẻ có phần cô đơn, chẳng còn vui vẻ rạng rỡ như trước kia nữa.
Ta toan bước tới gọi nàng, nhưng lại thấy Triệu Trinh xuất hiện bên cạnh nàng, nét mặt nàng lập tức bừng sáng niềm vui.
Ta như một kẻ ngốc nghếch lẳng lặng đi theo sau lưng bọn họ, rồi ở chỗ góc rẽ, ta tận mắt nhìn thấy Triệu Trinh ôm hôn nàng.
Dáng vẻ ngượng ngùng e ấp của nàng khiến cõi lòng ta nhói đau, đành quay người rời khỏi nơi đó.
Triệu Trinh thì ta biết rõ, hắn cũng là tướng quân giống ta, chẳng qua sau khi chiến bại trở về kinh thành liền bắt đầu chuỗi ngày sống sa đọa trác táng.
Ta bắt đầu ở trên triều đình tranh đấu gay gắt với Triệu Trinh, Triệu Trinh có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng, chính vì Lý Chi Niệm mà ta mới đấu với hắn đến mức không đội trời chung như vậy.
Dò theo tung tích của Triệu Trinh, ta nhanh chóng điều tra ra được nàng từng được Triệu Trinh cứu về từ giữa đám nạn dân.
Ta thường tự hỏi lòng mình, nếu như ngày ấy người cứu nàng là ta thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Cho đến một ngày nọ, Triệu Trinh thành thân, ta thấy nàng đứng lặng lẽ ở một góc cách phủ họ Triệu không xa, bóng hình cô độc của nàng khiến lòng ta đau xót khôn nguôi.
Sau đó ta tìm đến nàng, giả vờ say rượu để có cớ gặp gỡ nàng.
Đáng tiếc là nàng chẳng còn nhận ra ta nữa, nhưng nàng vẫn giữ trọn tấm lòng lương thiện ấy mà chăm sóc ta suốt một đêm ròng.
Kể từ đó ta thường xuyên đến tiệm tìm nàng, cùng nàng trò chuyện, ngắm nhìn nàng thêu thùa, ta rất muốn mở lời ngỏ ý cưới nàng làm thê tử.
Nhưng cuối cùng ta vẫn kìm nén lại.
Về sau ta rốt cuộc cũng có cơ hội được trở lại chiến trường, lúc ta đến tìm nàng thì Triệu Trinh cũng xuất hiện.
Sau khi ta và Triệu Trinh cùng đến biên cương, ta không ngừng phân tài cao thấp với hắn, chỉ muốn triệt để đuổi hắn ra khỏi cuộc đời của Lý Chi Niệm.
Ba năm đằng đẵng trôi qua, cuối cùng ta cũng được khải hoàn hồi kinh.
Ta kể cho nàng nghe về cuộc sống nơi biên ải, nhưng kỳ thực ta càng muốn nói cho nàng biết rằng ta thích nàng biết bao.
Thê tử của Triệu Trinh căm ghét nàng, ta đều biết rõ, cho nên ta luôn âm thầm để mắt bảo vệ, chỉ là không ngờ nàng lại bị đuổi giết đến tận bờ vực sâu.
Ta liều mạng tìm kiếm rất lâu mới tìm thấy nàng, nhìn thấy nàng lúc ấy hệt như lần đầu tiên ta gặp nàng năm đó, vẫn vóc dáng nhỏ bé co ro run rẩy trong làn gió lạnh.
Ta đưa nàng về nhà.
Nàng đi báo thù, ra tay ngay trong chùa miếu, khi ta hay tin thì đã thấy nàng bị giam trong ngục tối.
Để cứu nàng, ta đã chấp nhận thỏa hiệp một điều kiện với Thừa tướng, cam kết cả đời này sẽ không bao giờ quay lại triều đình, đồng thời giao nộp toàn bộ binh quyền.
Ta đứng nhìn nàng bước chân ra khỏi chốn lao tù, cùng nàng uống một trận rượu say.
Sau đó ta đứng đợi nàng ở ngoại thành kinh sư, muốn được cùng nàng trọn đời bên nhau.
Nàng đã gật đầu đồng ý, ta vui sướng đến phát điên rồi.
Hết