Chương 6: Lao lao bất niệm Chương 6
Truyện: Lao lao bất niệm
11.
Chiến báo nơi tiền tuyến liên tiếp truyền về kinh, khí thế dũng mãnh phá tan vạn quân của Giang Diệc Viên được trăm họ hết lời ca tụng.
Triệu Trinh thì kém cỏi hơn nhiều, hắn bại trận không ít lần, so với Giang Diệc Viên quả thực là một trời một vực.
Thấm thoát lại ba năm trôi qua, khói lửa chiến tranh rốt cuộc cũng lắng xuống, đại quân khải hoàn hồi kinh.
Ngày ta gặp lại Triệu Trinh là khi ta cùng một tỷ muội đang trên đường về nhà.
Triệu Trinh đã rũ bỏ dáng vẻ ngọc diện lang quân ngày trước, hắn khoác trên mình bộ chiến giáp, đứng sừng sững trước mặt ta.
“Không qua đây đỡ ta sao?” Hắn đưa tay ôm lấy lồng ngực.
Ta bảo người tỷ muội kia đi trước, một mình đứng lại trong ngõ nhỏ cùng Triệu Trinh.
“Công tử tự có Vương phi đang chờ đợi.”
“Nàng vẫn còn oán trách ta sao?” Triệu Trinh bước tới, bóp cằm ta toan ghé sát lại gần.
“Đừng cử động, để ta hôn nàng.” Triệu Trinh tiến sát hơn, hạ thấp giọng thì thầm.
Ta nghiêng đầu né tránh, chợt thấy Phương Vân Nhạc đang đứng ở đầu hẻm, sắc mặt u ám khôn cùng.
Gạt tay Triệu Trinh ra, ta lùi lại vài bước, dưới ánh mắt mất kiên nhẫn của Triệu Trinh, ta nhìn thẳng về phía Phương Vân Nhạc.
Triệu Trinh cũng nhìn thấy Phương Vân Nhạc, hắn kéo tay ta: “Quay về thôi.”
Phương Vân Nhạc còn muốn kéo lấy Triệu Trinh nhưng bị hắn né tránh, nàng ta trừng mắt nhìn thẳng vào ta, đầy vẻ không cam lòng rồi quay người rời đi.
Triệu Trinh vẫn muốn dẫn ta đi, nhưng thị vệ vội vã chạy tới ghé tai thì thầm vài câu, sau đó hắn liền rời đi.
Khi ta về đến nhà, Giang Diệc Viên đã đứng đợi ở cửa, trên tay còn cầm một chiếc hộp gấm.
Giang Diệc Viên bước theo sau ta, vừa mới tiễn Triệu Trinh đi xong khiến ta vô cùng mệt mỏi, thực sự không còn tâm trí đâu để tiếp tục ứng phó với Giang Diệc Viên.
Giang Diệc Viên giơ chiếc hộp trong tay lên: “Đây là cây trâm ta tìm được ở vùng biên cương, tặng cho nàng.”
Ta không nhận lấy, nhưng Giang Diệc Viên chẳng hề phật ý mà ngược lại còn rất vui vẻ, chàng kéo ta ngồi xuống rồi kể về cuộc sống nơi biên cương của chàng suốt mấy năm qua.
Khi Giang Diệc Viên rời đi, chàng để lại chiếc hộp gấm đó, bên trong là vài chiếc trâm cài vô cùng tinh xảo đẹp đẽ.
12.
Triệu Trinh không còn đến tìm ta nữa, chuỗi ngày hiếm hoi được bình yên trôi qua vài hôm, thế nhưng thê tử của hắn lại không kìm nén được nữa.
Hôm ấy, ta cùng một người tỷ muội từ nơi khác vội vã trở về, trên đường đi cả hai chúng ta cứ cảm thấy có điểm gì đó kỳ lạ, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là có vấn đề ở đâu.
Kết quả là ở trong rừng cây cách cổng thành mười dặm, có mấy tên thích khách đột nhiên nhảy ra, chẳng nói chẳng rằng liền vung đao chém thẳng về phía chúng ta.
“Niệm Niệm, cẩn thận!”
Lộ Lộ bất ngờ lao tới, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh ta ra, ta cũng theo đà ngã nhào xuống đất, chỉ kịp nhìn thấy một lưỡi đao sắc lạnh đâm xuyên qua ngực nàng.
“Mau… chạy đi!”
Lộ Lộ phun ra một ngụm máu tươi, ngã gục xuống đất không gượng dậy nổi, ta chỉ có thể nén đau đớn mà bỏ chạy thục mạng.
Đám thích khách kia lại chẳng chịu buông tha, cầm theo lưỡi đao vấy máu đuổi ráo riết phía sau.
Dù ta có liều mạng kêu cứu cũng chẳng có một bóng người xuất hiện. Cuối cùng, ta bị dồn đến bên bờ vực thẳm, gió lớn rít lên từng hồi dữ dội.
Để né tránh bọn chúng, ta không ngừng lùi về phía sau, chẳng ngờ chân hụt một bước, cả người đột ngột rơi thẳng xuống vực sâu.
Cũng may đám người kia không đuổi tới tận cùng, ta nấp dưới chân vách núi suốt hai ngày ròng.
Thế nhưng tình cảnh của ta cũng chẳng khá hơn là bao, toàn thân đầy rẫy vết thương, chân lại bị trật khớp sưng tấy.
Ngay lúc ta sắp không gượng nổi nữa, một bóng người ngược sáng đột nhiên xuất hiện, ta sợ hãi vội vơ lấy hòn đá định ném tới.
“Niệm Niệm.”
“Xin lỗi nàng, ta tới muộn rồi.”
Giang Diệc Viên bất ngờ xuất hiện, giữa đôi mắt nhạt nhòa ngấn lệ của ta, chàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đầy thương tích của ta đưa về nhà.
Giang Diệc Viên đưa thẳng ta về vương phủ của chàng, truyền thái y tới chẩn trị cho ta.
Thương tích trên người không tính là quá nặng, chỉ có vết bầm tím cùng vài vết trầy xước nhỏ, thế nhưng Giang Diệc Viên lại chăm sóc vô cùng cẩn thận, đến bước xuống giường chàng cũng không cho phép.
“Ở chỗ của chàng, ta lại biến thành kẻ tàn phế rồi.”
Giang Diệc Viên vỗ nhẹ mu bàn tay ta, cất giọng trách yêu: “Lại nói bậy bạ gì đó.”
“Hôm nay tiết trời rất đẹp, ta bế nàng ra ngoài hóng gió nhé.”
Chẳng đợi ta kịp đáp lời, Giang Diệc Viên đã cúi người bế bổng ta lên khiến ta giật nảy mình, vội vàng ôm chặt lấy cổ chàng.
“Sao chàng chẳng thèm báo trước một tiếng thế.” Ta ngước nhìn chàng.
Giang Diệc Viên lại bật cười rạng rỡ, bế ta ra ngoài viện ngắm hoa.