Chương 5: Lao lao bất niệm Chương 5

Truyện: Lao lao bất niệm

Mục lục nhanh:

9.
Cũng may hội quán thêu ở Tây Thành chỉ mở ba ngày, ta đã rời đi trước một bước khi Triệu Trinh kịp tìm tới cửa.
Để tránh né Triệu Trinh, ta còn cố ý thuê một cỗ xe ngựa chạy thẳng về kinh thành, lúc vào cổng thành thì Giang Diệc Viên bất ngờ trốn vào trong xe ngựa của ta.
Giang Diệc Viên bị thương, ta không rõ chàng bị thương ra sao, vốn định đưa chàng trở về nhưng chàng cứ nắm chặt lấy tay ta không chịu đi, ta đành phải giữ chàng ở lại.
Ngỡ tưởng phiền toái chỉ dừng lại ở Giang Diệc Viên, ai ngờ Triệu Trinh lại tìm tới tận cửa, giống như bị nghiện, thỉnh thoảng lại ghé qua một lần khiến ta vô cùng phiền lòng.
Lúc ta thay thuốc cho Giang Diệc Viên, Triệu Trinh vừa vặn tìm đến, nhìn thấy Giang Diệc Viên để lộ lồng ngực và tấm lưng trần, hắn liền cau mày tức tối, làm ầm ĩ một trận, thậm chí hai người suýt chút nữa đã lao vào ẩu đả.
Ta hạ lệnh đuổi khách với Triệu Trinh, tức đến mức Triệu Trinh quay đầu bỏ đi ngay, ta kéo Giang Diệc Viên lại khi chàng toan rời đi.
“Công tử vẫn nên rời khỏi đây đi, miếu của ta nhỏ hẹp, không chứa nổi đại Phật như công tử.”
Giang Diệc Viên thoáng khựng lại, sau đó khó nhọc mặc lại y phục, ta khẽ thở dài một tiếng, đành mở lời giữ chàng ở lại.
Còn về phần Triệu Trinh, e là sẽ không quay lại nữa.
Triệu Trinh không đến, nhưng Cấm vệ quân lại tìm tới, bọn họ muốn đón Giang Diệc Viên trở về.
Lúc này ta mới biết Giang Diệc Viên xuất thân hoàng thân quốc thích, lại còn là một tiểu Vương gia, chẳng qua chàng chỉ là một Tiêu Dao Vương gia nhàn tản, vết thương trên người là do đụng độ thích khách.
Ta không muốn tiếp tục dính dáng đến những kẻ quyền cao chức trọng ấy nữa, sau khi tiễn Giang Diệc Viên đi liền đóng chặt cửa không tiếp khách.
Vốn tưởng làm vậy là có thể an ổn qua ngày, thế nhưng Triệu Trinh lại đến ngày một thường xuyên hơn, ban đầu ta còn có thể đóng cửa không gặp.
Triệu Trinh ngồi bên mép giường trừng mắt nhìn ta, ta nắm chặt vạt áo: “Nếu công tử đã thích nơi này như vậy, ta nhường lại cho công tử là được.”
Ta chẳng thèm để tâm đến sắc mặt Triệu Trinh, xoay người toan bước đi thì bị Triệu Trinh trực tiếp đè ép lên cánh cửa.
“Là vì Giang Diệc Viên sao?” Triệu Trinh nhìn chằm chằm ta.
Ta im lặng không đáp, giọng điệu Triệu Trinh bỗng mềm mỏng hơn, ghé sát vào ta: “Niệm Nhi, nàng thật sự muốn rời xa ta sao?”
Triệu Trinh càng tiến lại gần, ánh mắt chan chứa vẻ dịu dàng, tim ta khẽ run lên, nhưng trong đầu bất giác hiện lên hình bóng của Phương Vân Nhạc.
Ngay khi ta toan đẩy Triệu Trinh ra thì bên ngoài vang lên tiếng gọi, trong cung truyền thánh chỉ triệu Triệu Trinh tiến cung gấp.
Triệu Trinh đưa tay muốn vuốt ve má ta, nhưng bị ta nghiêng đầu né tránh.
“Ta sẽ lại đến, hy vọng trong thời gian này nàng có thể nghĩ cho thông suốt.”
Triệu Trinh rời đi, ta đắn đo không biết có nên dọn đi khỏi nơi này hay không, chỉ là sau đó Triệu Trinh không tới nữa, ngược lại ta lại đụng phải thích khách.
10.
Khi đó ta đang thêu thùa, nghe thấy nhà bên có tiếng động lạ liền bước ra ngoài xem thử, phát hiện lửa đang bốc cháy, vừa định chạy đi dập lửa thì có mấy tên sát thủ chặn đứng đường đi của ta.
Đám sát thủ không nói một lời liền vung đao chém tới, Giang Diệc Viên đột nhiên xuất hiện, ra tay tiêu diệt toàn bộ đám sát thủ đó.
Ta băng bó vết thương cho Giang Diệc Viên, ánh nến chập chờn sáng tối, chàng lại thản nhiên ngồi đó như một người chẳng hề hấn gì.
“Cũng may ta đến kịp lúc.” Giang Diệc Viên mỉm cười.
“Đám thích khách đó, chàng có biết nguyên do vì sao không?”
Là do Phương Vân Nhạc phái tới, ta biết rõ điều đó.
Dạo gần đây Triệu Trinh thường xuyên tới tìm ta, Phương Vân Nhạc tự biết không khuyên ngăn được Triệu Trinh nên đã nhắm vào ta để ra tay, chỉ là ta không ngờ nàng ta lại trực tiếp phái người tới lấy mạng ta.
Ta nhìn Giang Diệc Viên, không hiểu vì sao chàng lại xuất hiện vào lúc này, liền nghe chàng cất tiếng.
“Ngày mai ta phải xuất chinh rồi.”
Giang Diệc Viên là Vương gia thì ta biết, nhưng cớ sao chàng lại phải xuất chinh?
“Ta vốn là một thiếu niên tướng quân, chẳng qua thời gian trước phải ở lại kinh thành dưỡng thương mà thôi.”
“Chàng chính là Ngọc Diện tướng quân?”
Ta nhớ khi xưa lúc say rượu Triệu Trinh từng nói, trong triều đình luôn có một vị Ngọc Diện tướng quân ngấm ngầm đối đầu kịch liệt với hắn, không ngờ Giang Diệc Viên chính là người đó.
“Lần xuất chinh này, ta và Triệu Trinh sẽ cùng đi.” Giang Diệc Viên nhìn ta.
“Nàng có lo lắng cho ta không?”
Ta im lặng không nói, Giang Diệc Viên lại tự mình kể về chuyện xuất chinh.
“Ngày mai, nàng có đến tiễn ta không?”
“Vương gia được vạn người kính ngưỡng, đâu cần đến ta đưa tiễn.”
Giang Diệc Viên khẽ nâng cằm ta lên, trong mắt chàng chỉ phản chiếu bóng hình ta: “Nhưng ta vẫn chỉ muốn một mình nàng tiễn ta.”
Ta không đáp lại, hồi lâu sau Giang Diệc Viên mới buông ta ra, khẽ thở dài một tiếng.
“Chờ ta trở về tìm nàng.”
“Không cần đâu.” Triệu Trinh bỗng nhiên sải bước đi vào, kéo giật ta sang một bên.
Ta gạt phắt tay Triệu Trinh ra khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng trước mặt Giang Diệc Viên hắn cũng không nói thêm lời nào.
Ta vội vàng giục Giang Diệc Viên rời đi, xoay người lại liền thấy gương mặt lạnh băng của Triệu Trinh.
“Đối với hắn, nàng lại có kiên nhẫn đến thế. Lý Chi Niệm, chớ quên là ai đã ban cho nàng tất cả những thứ này.”
“Đại ân đại đức của công tử, Chi Niệm chưa từng dám quên.”
“Ngày mai, nàng hãy đi tiễn ta xuất chinh.” Triệu Trinh bỗng lên tiếng.
“Công tử xuất chinh, ắt có Vương phi đưa tiễn.”
“Nàng vẫn ghi hận chuyện ta không cưới nàng.”
Ta lắc đầu, trong lòng sớm đã không còn vương vấn gì Triệu Trinh, huống chi vừa rồi nương tử của hắn còn phái người đến giết ta.
Triệu Trinh trong lúc nhất thời không tìm được lời nào để nói, liền sa sầm nét mặt quay lưng rời đi.
Ngày hôm sau ta chỉ ở trong phòng, chẳng đi đưa tiễn bất kỳ ai.


← Chương trước
Chương sau →