Chương 4: Lao lao bất niệm Chương 4
Truyện: Lao lao bất niệm
7.
Ta cứ ngỡ chuyện cũ sẽ theo đó mà trôi qua, không ngờ ta và Triệu Trinh lại chạm mặt nhau tại một khách điếm dừng chân.
Ta phong trần mỏi mệt vội vã đến khách điếm, vừa bước chân qua cửa đã trông thấy Triệu Trinh đang bước xuống lầu, hắn cũng vô cùng bất ngờ.
Đến đêm, khi ta vừa chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy mở, sau đó ta thấy Triệu Trinh thản nhiên bước vào, tựa như việc hắn xuất hiện ở nơi này là lẽ đương nhiên vậy.
“Đêm đã khuya rồi, Vương gia nên quay về cùng Vương phi.”
Triệu Trinh đột ngột nắm lấy cằm ta, đưa mắt đánh giá xung quanh: “Rời khỏi ta, nàng lại rơi vào cảnh chật vật thế này sao?”
“Tự lực cánh sinh, chẳng còn chuyện gì tốt hơn thế nữa.”
Triệu Trinh bỗng bật cười, toan cúi đầu hôn ta nhưng bị ta nghiêng đầu né tránh.
Ta thấy nét mặt Triệu Trinh lộ vẻ bất mãn, nhưng ta không hề giống như trước kia vội vàng nhận lỗi dỗ dành hắn, mà thẳng thừng đẩy hắn ra.
Triệu Trinh nổi giận, ấn ta ngã xuống giường, ta ra sức vùng vẫy. Đúng lúc sắp bị hắn áp chế hoàn toàn thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ, có người bẩm báo rằng Vương phi thấy trong người không khỏe.
Ta nhìn Triệu Trinh rời khỏi người ta, phủi nhẹ vạt áo: “Ta sẽ lại đến.”
Thật khiến người ta phiền lòng bực bội, ngày xưa ta rốt cuộc đã nhìn trúng điểm gì ở một kẻ như thế này chứ.
Để không tiếp tục dính dáng gì đến Triệu Trinh, ta suốt đêm thu xếp rời khỏi khách điếm, nên chẳng nhìn thấy cảnh Triệu Trinh tức đến hộc máu vào ngày hôm sau.
Hội quán thêu ở Tây Thành quy mô rất lớn. Quầy hàng của ta đặt ở tít sâu trong ngõ nhỏ, vốn dĩ chẳng có mấy ai ghé lại, thế nhưng người vây quanh chỗ ta chẳng mấy chốc đã đông nghịt.
Ban đầu nơi này cũng vắng vẻ không ai đoái hoài, nhưng sau khi có người trực tiếp chỉ định ta thêu tại chỗ, quầy hàng của ta được một truyền mười, mười truyền một trăm, tiếng lành đồn xa.
Hai ngày nay có không ít người mộ danh tìm đến, ai nấy đều muốn ta thêu trực tiếp theo yêu cầu tại chỗ, ta thêu đến mức các ngón tay rã rời ê ẩm.
8.
“Thêu cho bổn vương một bức rừng hoa đào.”
Ta không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, Triệu Trinh cứ thế ngồi phịch xuống bên cạnh, còn thản nhiên lật xem các món đồ thêu của ta.
“Trước kia đã biết nàng biết thêu thùa, nhưng không ngờ tay nghề lại chẳng tệ chút nào.”
Ta nhớ tới thuở mới được Triệu Trinh đưa về, vì cảm kích nên đã cố ý dành ra mấy ngày thêu cho hắn một chiếc túi tiền, chỉ tiếc không được nâng niu trân trọng, ta cũng chỉ thấy Triệu Trinh đeo đúng một lần.
Hiện tại nhìn Triệu Trinh đang tràn đầy hứng thú, ta chẳng buồn nhắc lại chuyện cũ, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc.
“Ta đã dọn hàng rồi, công tử muốn mua xin mời quay lại vào sáng sớm mai.”
Bàn tay đang thu dọn của ta bị giữ chặt lấy, Triệu Trinh nhìn ta với vẻ bất mãn.
“Đi theo ta không phải rất tốt sao? Cớ gì phải chịu cảnh sống thanh bần cơ cực thế này.”
Dáng vẻ cao cao tại thượng của Triệu Trinh giống hệt thần sắc của Phương Vân Nhạc khi đến tìm ta hôm ấy, quả nhiên không phải người một nhà không vào cùng một cửa.
Trước kia sao ta lại không nhận ra Triệu Trinh lại có tính khí tệ hại đến thế?
Ta chợt nhận ra, tình yêu say đắm và sự ỷ lại ta từng dành cho Triệu Trinh từ lâu đã tan biến theo năm tháng.
Đến tận bây giờ, dù Triệu Trinh có nói lời ngon tiếng ngọt thế nào lòng ta cũng chẳng mảy may rung động, nhìn nam nhân mình từng yêu sâu đậm năm nào, cõi lòng ta chỉ còn lại một mớ ngổn ngang trăm mối.
Ta khéo léo từ chối lời đề nghị đưa ta quay về của Triệu Trinh, toan cất bước rời đi nhưng lại bị Triệu Trinh nắm chặt không buông, cảnh tượng đó vừa vặn rơi vào mắt Phương Vân Nhạc đang đi trên phố.
“Khắp kinh sư đều truyền tai nhau rằng bàn tay nàng vô cùng khéo léo, chẳng bù cho ta chỉ biết ở nhà đợi phu quân trở về.”
Phương Vân Nhạc kéo tay Triệu Trinh, giọng điệu nhỏ nhẹ dịu dàng, ta chỉ khẽ cười, hiểu rõ ẩn ý cảnh cáo trong lời nói của nàng ta.
Triệu Trinh lại che chở cho ta mà buông lời quở trách Phương Vân Nhạc vài câu, nhưng nghe những lời cố tình tỏ ra bênh vực của hắn, lòng ta chẳng có chút cảm động nào.
Lời của Triệu Trinh khiến Phương Vân Nhạc phật lòng, nhưng vì nể mặt hắn nên nàng ta không cất lời phản bác. Để tránh bị cuốn vào những rắc rối không đáng có, ta vội vã cất bước rời đi.