Chương 3: Lao lao bất niệm Chương 3

Truyện: Lao lao bất niệm

Mục lục nhanh:

5.
Chỗ ở của ta hẻo lánh nên chẳng hề chạm mặt Triệu Trinh lần nào nữa, cả ngày ta chỉ vùi đầu vào công việc thêu thùa.
Rất nhanh sau đó, các tác phẩm thêu của ta được các thiên kim tiểu thư để mắt tới, chẳng mấy chốc đã trở nên thịnh hành khắp cả thành. Ta cũng có được cơ hội tốt, không cần phải co cụm trong gian phòng thêu nhỏ hẹp nữa.
Ta tìm một nơi có vị trí thích hợp để mở một cửa tiệm, ngắm nhìn đủ loại thành phẩm thêu thùa bày biện trong tiệm, lòng ta tràn đầy tự hào và vui sướng.
Chỉ có điều khách khứa ghé qua thực sự rất vắng, thành phẩm thêu treo trên giá ngày một chất đầy.
Đang lúc ta rầu rĩ không biết làm cách nào để bán được hàng, thì một nam nhân say khướt lảo đảo bước vào tiệm.
Hắn nhìn trúng một bức thêu trong tiệm liền muốn với tay lấy xuống, đáng tiếc đứng không vững, ngược lại tự mình ngã nhào xuống đất.
Ta vội vàng bước tới đỡ hắn dậy, mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt, nam nhân nhìn ta cười ngây ngô.
“Cô… cô nương, tại hạ muốn mua bức này.”
Ta nhìn vầng trăng thêu trên chiếc khăn tay, đó là tác phẩm ta thêu khi ngắm bầu trời đêm trung thu. Vì yêu thích ánh trăng nên ta đã chọn đặt nó ở vị trí bắt mắt nhất.
Chẳng ngờ lại lọt vào mắt xanh của một kẻ say rượu như thế này. Ta đành phải đỡ hắn ngồi xuống, định lấy lại chiếc khăn tay, nhưng lại thấy người nọ siết chặt không chịu buông.
Hết cách, ta lại không đủ sức đỡ nổi hắn đi đâu, đành để hắn ngồi đó, đắp thêm cho hắn tấm chăn mỏng giữ ấm, còn bản thân thì ngồi một bên trông chừng.
Khi ta tỉnh giấc, toàn thân đã ê ẩm nhức mỏi, gục đầu bên bàn cả đêm thật sự quá mệt mỏi.
Ta nhìn sang chiếc ghế phía trước thì thấy trống không, tấm chăn mỏng được gấp gọn để sang một bên, người thì chẳng biết đã đi đâu mất.
“Cô nương tỉnh rồi sao?”
Một giọng nói cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của ta, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, ta thấy nam nhân say rượu hôm qua đang đứng ở cửa, nở nụ cười rạng rỡ, trên người chẳng còn chút dáng vẻ say xỉn nào của ngày hôm qua.
“Tại hạ là Giang Diệc Viên, ngày hôm qua đa tạ cô nương đã có lòng cưu mang.”
Giang Diệc Viên nói muốn mua lại toàn bộ đồ thêu của ta để đáp tạ ơn cưu mang hôm qua.
Ta không đồng ý, dẫu sao làm thế thì quá thiệt thòi cho hắn.
6.
Giang Diệc Viên cứ như vậy thường xuyên ghé tiệm của ta, qua lại nhiều lần đôi bên dần trở nên quen thuộc, thỉnh thoảng hắn còn mang chút đồ ăn vặt sang cho ta.
Giang Diệc Viên thường xuyên lui tới, ta cũng dần thành quen. Khi ta đang thu dọn đồ đạc, Giang Diệc Viên lại thong thả ung dung bước vào.
“Nàng định đi xa sao?”
Ta gật đầu, bảo rằng hai ngày nữa có hội quán thêu thùa ở Tây Thành, ta có tham gia nên phải đến đó.
Giang Diệc Viên còn đặc biệt tiễn ta ra tận cổng thành, vốn dĩ hắn muốn đi cùng ta, dù sao đường sá cũng khá xa xôi.
Ta khéo léo từ chối nhã ý hộ tống của Giang Diệc Viên, hiện tại thiên hạ thái bình, chắc hẳn cũng chẳng có mấy nguy hiểm.
Nào ngờ cuối cùng vẫn xảy ra biến cố ngoài ý muốn.
Từ kinh sư đến Tây Thành cần phải đi qua núi Đồ Danh, dạo gần đây nơi đó thường xảy ra chuyện thổ phỉ lộng hành cướp phá.
Ta nghĩ đi đường quan đạo sẽ an toàn hơn, không ngờ vẫn đụng phải đám thổ phỉ đang cướp bóc.
Đám thổ phỉ đang giao chiến kịch liệt với một đội binh lính, đánh nhau đến trời long đất lở. Để tránh bị vạ lây, ta lập tức dứt khoát chuyển hướng.
Chỉ là không ngờ vẫn bị bọn chúng để mắt tới rồi bắt giữ. Giữa lúc ta ngỡ rằng mình phải bỏ mạng tại đây, Triệu Trinh đột nhiên xuất hiện trước hàng quân binh lính.
Ta nhìn thấy Phương Vân Nhạc từ trong xe ngựa bước ra, gương mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ nép lại gần Triệu Trinh.
Khó khăn lắm mới dẹp yên được đám thổ phỉ, ta nhìn Triệu Trinh đỡ Phương Vân Nhạc toan bước lên xe ngựa, thì hắn vừa vặn xoay người nhìn thấy ta.
“Phu quân, chúng ta quay lại xe thôi.”
Phương Vân Nhạc cũng nhìn thấy ta, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện lên một tia oán hận, nhưng chớp mắt một cái đã làm ra vẻ yếu đuối tựa sát vào Triệu Trinh.
Không muốn sinh thêm rắc rối, ta chẳng buồn nhìn bọn họ nữa, vừa xoay người bước đi thì nghe thấy tiếng Phương Vân Nhạc khe khẽ trò chuyện, sau đó bọn họ liền bước lên xe ngựa.


← Chương trước
Chương sau →