Chương 2: Lao lao bất niệm Chương 2
Truyện: Lao lao bất niệm
3.
Vẫn còn nhớ có một lần, Triệu Trinh ghé qua vào đêm khuya, bóng hình đột nhiên xuất hiện bên mép giường dọa ta sợ đến hồn bay phách lạc.
Hắn quấn lấy ta suốt một đêm ròng, từ đầu đến cuối không nói một lời, động tác cũng có phần thô bạo dồn dập.
Sau khi kết thúc, Triệu Trinh vuốt ve gương mặt ta, ta mới hay tin hắn vừa bị bãi miễn quân chức, không thể ra biên cương trấn thủ tiền tuyến nữa.
Trong lúc nhất thời ta chẳng biết phải an ủi thế nào, nương theo chút ánh trăng mờ ảo, ta thấy Triệu Trinh khẽ nhắm nghiền đôi mắt.
Chẳng đợi ta phải an ủi nhiều, hôm sau Triệu Trinh liền dẫn ta tới chùa Nguyệt Nhụ một chuyến để cầu phúc cho những đồng đội của hắn.
Ta ngỡ tưởng Triệu Trinh sẽ sa sút tinh thần, ai ngờ suốt cả chuyến đi hắn đều mỉm cười rạng rỡ, thậm chí còn đè ta trong liêu phòng chùa mà triền miên âu yếm, dọa ta sợ đến tim đập chân run.
Triệu Trinh dẫn ta ở lại chùa Nguyệt Nhụ một dạo, mỗi ngày đều đi đến những nơi khác nhau, khi thì du ngoạn đạp thanh, khi thì leo núi vãn cảnh.
Ta đã trải qua những ngày tháng vô cùng vui vẻ, và ta cũng được nhìn thấy nụ cười luôn rạng rỡ trên môi Triệu Trinh.
Lúc phải trở về tiểu viện ta lưu luyến không nỡ rời, Triệu Trinh hứa hẹn sau này sẽ lại đưa ta ra ngoài du ngoạn.
Ta tin là thật, tràn đầy vui sướng quay trở về chuỗi ngày tháng được Triệu Trinh nuôi dưỡng trong tiểu viện.
Thế nhưng sau đó Triệu Trinh lại ít ghé qua hơn, thi thoảng vài lần đến cũng mang theo đầy bụng hỏa khí. Ta chẳng dám hỏi han nửa lời, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí hầu hạ hắn.
Triệu Trinh kéo tay ta, bảo ta không cần phải cẩn trọng khép nép đến thế, lúc ấy ta mới biết Triệu Trinh bị người dâng tấu hạch tội, tước đoạt toàn bộ binh quyền, buộc phải ở lại kinh thành.
Ta biết Triệu Trinh yêu quý binh sĩ như sinh mệnh, hắn ôm chí lớn bảo vệ Đại Lương cùng muôn dân bá tính, vì vậy ta cam tâm tình nguyện để mặc hắn trút hết những phẫn uất trong lòng lên người mình.
Triệu Trinh tìm được sự an ủi nơi ta nên đến càng thường xuyên hơn, suốt ngày cùng ta hoang đường qua ngày trong góc viện nhỏ này.
Cứ như thế, những chuỗi ngày Triệu Trinh ghé lại tiểu viện đã thấm thoát trôi qua ba năm ròng.
4.
Mãi cho đến nửa tháng trước, ta mới nhận được tin Triệu Trinh sắp sửa thành thân.
Triệu Trinh không hề hé lộ nửa lời, ta cũng chẳng ngờ hắn sắp thành thân, cho đến khi thê tử của hắn là Phương Vân Nhạc tìm tới tận cửa, báo cho ta biết họ sắp nên duyên chồng vợ.
Phương Vân Nhạc ngồi ngay ngắn trên ghế, dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống ta.
Triệu Trinh không xuất hiện thêm lần nào nữa, mãi cho đến đêm qua, tức đêm thứ hai sau ngày đại hôn của hắn, hắn vừa tới đã quấn lấy ta suốt nửa đêm.
Trời vừa hửng sáng, ta đã thu dọn tay nải chuẩn bị rời đi, Triệu Trinh tựa người bên khung cửa.
“Nàng đã nghĩ kỹ chưa? Đi rồi thì đừng bao giờ quay lại tìm ta nữa.”
Ta cung kính dập đầu trước Triệu Trinh: “Ân tình công tử dành cho Niệm Nhi, Niệm Nhi cả đời không quên. Từ nay về sau, mong công tử luôn bình an hỷ lạc, khỏe mạnh trường thọ.”
Trán ta chạm sát mặt đất, lặng nhìn Triệu Trinh không nói một lời quay lưng rời đi.
Ta ngắm nhìn khoảng sân nơi từng gắn bó suốt ba năm với Triệu Trinh, lòng đầy luyến lưu không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết quay người cất bước.
Là tự ta muốn ra đi, ngân lượng mang theo bên mình chẳng có bao nhiêu, tìm một nơi nương thân đã vô cùng chật vật.
May thay nữ công gia chánh của ta rất khéo, không sợ phải chết đói ngoài đường, liền tìm được một công việc may vá thêu thùa.
Chủ phường thêu là một người rất tốt, luôn hết lòng quảng bá và bày bán các món đồ thêu của ta, giúp ta nhanh chóng trở thành thợ thêu tay nghề đứng đầu trong phường. Tiền kiếm được ngày một nhiều hơn, ta cũng có thể an ổn sinh sống chốn kinh sư.
Tin tức về Triệu Trinh vẫn truyền đến tai ta không ngớt, người ta đồn rằng sau ngày thành hôn, đêm nào hắn cũng đắm chìm trong chốn phong hoa tuyết nguyệt, ăn chơi trác táng.