Chương 1: Lao lao bất niệm Chương 1

Truyện: Lao lao bất niệm

Mục lục nhanh:

Hắn từng cứu mạng ta, ta vừa gặp đã đem lòng ái mộ hắn.
Thế nhưng khi chính tai nghe hắn nói sẽ không bao giờ cưới ta, ta đau lòng khôn xiết.
Cứ như vậy đi, đôi ta từ biệt, hai bên nhẹ lòng.
Sau này ta gặp được một người, chàng nâng niu ta như trân bảo.

(Dứt khoát chia ly, chẳng còn vấn vương)
1
Đêm thứ hai sau ngày đại hôn, hắn bỏ mặc kiều thê trong phòng tân hôn, đá văng cửa phòng ta.
Hắn không như thường ngày ôm ta đi ngủ, mà lại bóp chặt lấy cằm ta, lực đạo mạnh mẽ mang theo cảm giác buốt giá và đau nhức.
“Ngươi đang thu dọn hành lý?”
“Công tử, ta hầu hạ ngài ba năm, ơn một bữa cơm xem như đã trả đủ, có được không?”
Mắt ta đẫm lệ van nài sự thương xót của hắn, cõi lòng sớm đã rối như tơ vò.
“Ta đối đãi với nàng không tốt sao?”
“Tốt.” Lao tù nhung lụa, sao có thể nói là không tốt.
“Ta sủng ái nàng chưa đủ sao?”
“Đủ.” Đêm nào cũng đòi hỏi không dứt, làm sao có thể không đủ.
Hắn đột ngột buông tay: “Chỉ vì ta thành thân mà nàng muốn rời đi? Lý Chi Niệm, hôm nay nàng bước ra khỏi cánh cửa này, thì sau này vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại tìm ta nữa.”
Ta nuốt xuống vị tanh ngọt của máu trong miệng: “Đa tạ công tử thành toàn.”

Ba năm trước, hắn nhặt ta về từ giữa đám nạn dân thoi thóp vì đói rét, rồi an trí ta trong khu biệt viện nhỏ này.
Ta trước sau luôn tận tâm tận lực hầu hạ hắn. Vào thời buổi binh hoang mã loạn này, có được một chốn dung thân và cơm ăn áo mặc đã là phúc tích chưa cạn.
Vẫn còn nhớ rõ khi mới gặp gỡ, ta trốn giữa đám nạn dân, đói đến sắp chết, thì có một bàn tay vươn về phía ta.
Khi ấy trời ngả bóng hoàng hôn, Triệu Trinh đứng ngược ánh tà dương, nhàn nhạt nhìn ta: “Đi theo ta chứ?”
Ta liền nhất kiến chung tình với Triệu Trinh, đặt tay mình lên tay hắn, cùng hắn bước vào viện tử nhỏ này.
Thuở mới đến ta vô cùng bất an, chính Triệu Trinh đã dẫn ta đi dạo một vòng khắp viện, hắn nói nơi này từ nay về sau chính là nhà của ta.
Triệu Trinh thỉnh thoảng sẽ ghé qua, khi thì mang theo vò rượu, khi lại mang vài món quà nhỏ, mỗi một thứ ta đều trân quý như bảo vật.
“Niệm Nhi, lại đây.” Triệu Trinh ngồi trước bàn sách, vẫy tay gọi ta.
Ta nhẹ bước tới gần, vừa mới lại gần một chút đã bị Triệu Trinh kéo gọn vào lòng.
“Công tử……”
“Niệm Nhi có biết chữ không?”
“Dạ không, ta chưa từng cầm bút viết bao giờ.”
“Vậy để ta dạy nàng.”
Triệu Trinh đưa bút cho ta, sau đó nắm lấy tay ta, nắn nót từng nét một.
Triệu Trinh rất có kiên nhẫn, nhìn chữ ta viết nguệch ngoạc như gà bới, trước tiên hắn bật cười, rồi lại kiên trì viết từng nét mẫu cho ta xem.
Lắng nghe hơi thở Triệu Trinh cận kề bên tai, lòng ta rộn ràng hỗn loạn.
“Niệm Nhi có chữ nào muốn viết không?” Triệu Trinh hỏi ta.
“Liền chi cộng trủng.” (Sinh đồng khâm, tử đồng huyệt)
Ta vừa dứt lời liền nghe thấy Triệu Trinh khẽ cười một tiếng, ta vội vàng muốn giải thích, nhưng Triệu Trinh đã bế bổng ngang người ta lên, sải bước đi vào nội thất.
“Công tử……”
Triệu Trinh cứ thế bước lên giường của ta, hắn dịu dàng triền miên, khiến ta càng thêm say đắm bốn chữ ấy.
Về sau ta trở thành ngoại thất của Triệu Trinh, ngày ngày ở trong tiểu viện của hắn. Dù nghe không ít lời gièm pha đồn thổi bên ngoài, nhưng vì yêu Triệu Trinh đến tận xương tủy, ta mặc kệ tất cả những thanh âm đó.
2.
Triệu Trinh rất hiểu tâm tư nữ tử. Kể từ sau đêm cùng ta chung gối, số lần hắn ghé lại ngày một nhiều hơn, lần nào đến cũng mang theo vài món quà nhỏ tinh xảo.
Viện tử này vốn không tính là nhỏ, nhưng thêm vào những đồ đạc Triệu Trinh mang tới, liền có vẻ hơi chật chội.
Cuộc sống của ta trong tiểu viện rất đỗi bình yên, ngoài Triệu Trinh ra thì chẳng có ai khác ghé đến. Thế nhưng Lão thái quân, cũng chính là mẫu thân của Triệu Trinh, bỗng nhiên tìm tới tận cửa.
“Ta còn tưởng là người có tư sắc tuyệt trần thế nào, mà lại có thể mê hoặc con trai ta đến mức thần hồn điên đảo.”
Ta cúi đầu đứng ở một bên, nghĩ đến Triệu Trinh, ta chẳng dám ngước mắt nhìn Lão thái quân lấy một lần, chỉ có thể nén chịu những lời cay nghiệt khó nghe của bà ta.
Cuối cùng Lão thái quân còn muốn bắt ta mang đi, nhưng vừa ra tới cổng thì chạm mặt Triệu Trinh vừa vặn đến nơi.
Triệu Trinh cùng Lão thái quân nói chuyện ở sảnh ngoài, nghe chính miệng Triệu Trinh nói tuyệt đối sẽ không cưới ta làm thê tử, nước mắt ta trào ra quanh mi mà không dám bật khóc.
Ta chẳng qua chỉ là một nữ tử bình phàm, quả thực không đủ tư cách làm Vương phi.
Ta cũng chưa từng dám mơ tưởng đến điều đó, chỉ là khi chính tai nghe thấy Triệu Trinh thốt ra lời ấy, cõi lòng ta đau đớn đến khôn cùng.
Sau khi Lão thái quân rời đi, Triệu Trinh nói muốn an ủi tâm trạng của ta nên cố ý dẫn ta đi ngắm hoa sen.
Dưới cái nắng gay gắt của ngày hè, ta và Triệu Trinh cùng ngồi trên một chiếc thuyền, thuyền không có người ngoài, Triệu Trinh đè ta dưới thân đòi hỏi một hồi thỏa thê, mới thong thả đưa ta trở về.
Triệu Trinh xưa nay vốn rất biết hưởng thụ, hắn không tiếc chi nhiều bạc trang hoàng tiểu viện vô cùng tiện nghi thoải mái, rồi ở lì trong tiểu viện mấy ngày liền không bước chân ra ngoài.


Chương sau →