Chương 6: Lâm Xuyên Chương 6
Truyện: Lâm Xuyên
11
Ta chưa bao giờ thấy giọng Mạnh Khám dễ nghe như thế.
Hắn đứng dưới ánh trăng bên ngoài đình, trông thật tao nhã nhưng tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
Tiêu Trật nghe câu đó thì tỉnh rượu quá nửa, ánh mắt mơ màng mở to.
Mạnh Khám đi tới cạnh ta, khoác áo choàng lên người ta, giọng lạnh băng: “Biết thì sao, không biết thì sao? Thần không giống điện hạ, phải so sánh mình với một hoạn quan để tìm mặt mũi.”
Tiêu Trật mặt trắng bệch, ta nhấp môi hỏi: “Ngươi nghe được bao nhiêu?”
Hắn chỉ giúp ta chỉnh lại áo choàng: “Du Trình đáng ch*t, không trách nàng.”
“Điện hạ.” Hắn quay sang Tiêu Trật, rũ mắt nói: “Kẻ mà thần nguyện dốc hết tất cả để nâng niu trong lòng bàn tay, nghĩ cũng không tới lượt điện hạ phải ban ơn.”
Tiêu Trật tỉnh táo lại, sắc mặt tái xám: “Biểu muội, cô… cô uống nhiều quá, lời vừa rồi…”
Ta nhìn hắn: “Điện hạ không cần giải thích. Nếu thật lòng, ngày sau đừng làm phiền ta nữa là tốt nhất.”
Ta kiễng chân ghé sát tai Mạnh Khám, thì thầm: “Cứu người cứu cho trót, Mạnh đại nhân, ta không đi nổi.”
Mạnh Khám rũ mi, cúi người bế bổng ta lên, xoay người rời khỏi đình.
Ta thuận thế ôm cổ hắn, vẫn còn run rẩy nhưng cố tình cười sáng sủa: “Ngươi mà không tới, ta sợ mình không nhịn được sẽ lỡ tay gi*t hắn thật đấy.”
Người này khẽ “Ừm” một tiếng, rồi nói thêm: “Là ta tới trễ.”
12
Một thời gian sau, Tiêu Sưởng tổ chức đi săn mùa xuân.
Loại săn bắn này, ta trước nay đều tham gia và chưa bao giờ thua kém ai.
Mạnh Khám là quan văn, không rành chuyện này, lại có việc phải xử lý nên không có mặt.
Ta không ngờ lần săn này lại có kẻ mượn cơ hội xuống tay.
Ta đuổi theo một con chồn hoang, phóng ngựa vào rừng sâu, thích khách ẩn nấp bắn tên lén.
Mũi tên xuyên qua vai ta, ta cúi người trên lưng ngựa chạy nhanh một đoạn, lại bị cành cây cản đường nên đành lăn xuống đất.
Khi nấp sau gốc cây, mũi tên không trúng chỗ hiểm nhưng thể lực dần tiêu tán.
Đầu mũi tên có bôi thuốc mê.
Thuốc này thường dùng săn thú dữ, người trúng phải không bao lâu sẽ mất hết sức lực.
May mà liều lượng không đủ để hôn mê ngay.
Tiếng bước chân tới gần, ta nhặt mũi tên dưới đất, nắm chặt trong tay, khẽ nhắm mắt.
Khi một kẻ che mặt tới gần định kiểm tra, ta bất ngờ giơ tay, dùng mũi tên đ*m nhanh và tàn nhẫn vào yết hầu hắn.
Ta rút bội kí*m của hắn, vung tay giải quyết hai tên đồng bọn, nhưng ý thức dần mơ hồ, bước chân lảo đảo.
Nếu tiếp tục chỉ có đường ch*t.
Ta cắn răng, nhân lúc chưa có thêm người đuổi tới, xoay người lăn xuống đường dốc rồi ngất lịm.
Trong lúc hôn mê, ta dễ gặp ảo giác, nên khi thấy Mạnh Khám, ta cứ ngỡ mình đang mơ.
Hắn mắt đỏ ngầu, ôm ta gọi “Doanh Doanh”, sắc mặt trắng bệch chưa từng thấy, tóc tai rối bời.
Ta chỉ nhìn hắn một cái rồi lại nhắm mắt.
Thở dài: “Mạnh đại nhân thật là âm hồn không tan.”
“Doanh Doanh, nàng đừng ngủ, nhìn ta đi.” Giọng hắn khàn đặc, tay hắn sờ lên lưng ta, muốn kiểm tra vết thương mà không dám chạm vào.
Hắn vuốt tóc trên trán ta, ngón tay lạnh buốt lướt qua má ta.
Ta tỉnh táo hơn một chút, bừng tỉnh nhận ra đây không phải mơ, bèn mở mắt nhìn hắn.
“Mạnh đại nhân.” Thấy hắn đầy sợ hãi, ta bất đắc dĩ nói: “Mũi tên không có độc, ta còn chưa ch*t đâu, ngươi không cần lộ vẻ mặt đó.”
Người này sắc mặt tái nhợt, khẽ mỉm cười.
Đường núi gập ghềnh, hắn cõng ta trên lưng, từng bước chân chậm rãi bước ra ngoài.
Ta nghĩ mãi không hiểu, nằm trên lưng hắn hỏi: “Tại sao cứu ta?”
Loại người như ta, nếu ch*t đi chắc nhiều người hả hê lắm.
Biết bao kẻ muốn ta biến mất, hôm nay đi săn mà ta không về, tông thất không tìm, cấm quân không tìm, vậy mà Mạnh Khám lại lặn lội tới tìm.
“Kẻ muốn gi*t ta nhiều như vậy, ta tưởng Mạnh đại nhân cũng nằm trong số đó.”
“Quận chúa sao lại nghĩ vậy.” Cành cây sượt qua mặt hắn, để lại vệt m*u, ánh hoàng hôn đổ xuống, hoang vu mà rực rỡ.
“Ta ghét nhất là giống người khác. Dù ngàn vạn kẻ muốn nàng ch*t, Mạnh Khám ta, nhất định phải giữ cho nàng sống.”
13
Vết thương trên vai không nặng, nghỉ ngơi vài ngày là gần khỏi hẳn.
Ta lâu ngày không đi lại, vừa khỏe lên liền đi dạo trong viện.
Không ngờ lại gặp phải đóa đào hoa tự rước họa vào người của Mạnh Khám.
Tiểu thư nhà Công Bộ thượng thư Lục Yểu không biết nghĩ gì mà tìm tới cửa tướng phủ, nói Mạnh đại nhân từng giúp nàng giải vây nên muốn cảm tạ.
Nói là cảm tạ, nhưng ánh mắt thẹn thùng kia thì ai cũng hiểu.
Mạnh Khám có dáng vẻ quân tử nho nhã, rất dễ lừa người. Những kẻ hiểu hắn ở triều đình đều biết, chỉ có người ngoài mới bị bộ dạng đó làm mờ mắt.
Lục Yểu là tiểu thư khuê các, chẳng biết gì về hắn, nên nảy sinh hiểu lầm cũng là điều khó tránh.
Ta dựa vào hành lang, cách nửa cành hoa, lười biếng nhìn qua, Lục Yểu đang rũ đầu bày tâm sự cảm kích.
Ta đương nhiên không thấy cảnh hắn cứu nàng, nhưng đoán chừng hắn chỉ vì liên kết với Công Bộ nên mới bán cho nàng chút mặt mũi.
Lục Yểu lại chẳng hiểu, nảy sinh tâm tư không nên có.
Nàng bày tỏ nỗi lòng, Mạnh Khám từ đầu tới cuối thần sắc nhạt nhẽo, cuối cùng mất kiên nhẫn: “Lục tiểu thư nói xong rồi thì mời về cho.”
Lục Yểu ngước mắt nhìn, không cam lòng.
“Mạnh đại nhân, ta… tâm ý của ta, ngài đương nhiên hiểu, ta không chỉ cảm kích ơn cứu giúp, mà còn… ngưỡng mộ ngài.”
Nàng nói xong, Mạnh Khám vẫn im lặng, nàng bèn nhìn thẳng vào mắt hắn.
Kết quả Mạnh Khám chỉ quét nàng một cái, nhếch môi cười đầy tự phụ: “Lục tiểu thư nhạt nhẽo vô vị quá, ta không thích.”
Ai đời từ chối người ta như vậy, Lục Yểu đỏ hoe mắt, môi run rẩy, mặt tái mét.
Nha hoàn bên cạnh kéo áo nàng, vẻ không phục.
Nha hoàn vì chủ nhân bất bình, lại quay sang nói xấu ta: “Tiểu thư nhà ta tốt như vậy, đại nhân coi thường lại cưới cái thứ Lâm Xuyên quận chúa đó làm phu nhân. Ác danh rõ ràng, kiêu xa tàn bạo, đâu bằng tiểu thư nửa phần…”
Mạnh Khám vẫn giữ nụ cười phong nhã, nhưng ngữ khí lạnh tanh: “Ngươi nói lại lần nữa xem.”
Nha hoàn bị khí thế của hắn dọa sợ, quỳ rạp xuống nhưng vẫn lặp lại: “Nô tỳ nói, Lâm Xuyên quận chúa ác danh rõ ràng, kiêu xa tàn bạo, không bằng tiểu thư nhà ta nửa phần.”
“Vậy sao?”
Mạnh Khám cười khẽ, cúi người dùng đôi tay thon dài nâng cằm nàng lên.
Rồi hắn cười càng rạng rỡ hơn, bóp mạnh khiến cằm nàng trật khớp.
Nha hoàn run rẩy ngã ngồi dưới đất. Mạnh Khám quay sang nhìn Lục Yểu đang kinh hãi.
“Lục tiểu thư thấy rồi đó, ta không phải kẻ lương thiện gì.” Hắn thản nhiên.
“Trên đời này, kẻ xứng với ta, chỉ có Lâm Xuyên quận chúa, và chỉ có thể là nàng.”
“Hôm nay ta nể mặt Lục gia nên không truy cứu. Nhưng về nhà hãy hỏi cha nàng xem, có dám nói chuyện với ta như vậy không!”