Chương 7: Lâm Xuyên Chương 7
Truyện: Lâm Xuyên
14
Lục Yểu cùng nha hoàn khóc lóc bỏ đi.
Ta đứng ở hành lang, nhìn Mạnh Khám lấy khăn lụa lau tay. Hắn bước về phía hành lang, chạm mặt ta.
Ta cười: “Đại nhân thật tàn nhẫn.”
Mạnh Khám bước tới, áo có thêu hình bạch hạc tung bay.
“Quận chúa rảnh rỗi thật, đứng đây xem diễn.”
Ta vẫn cười: “Không xem sao biết đại nhân mị lực phi phàm, khiến tiểu cô nương khuê các phải tương tư.”
Ta nói bằng giọng mỉa mai, nhìn hắn đầy thờ ơ.
Mạnh Khám bước tới sát bên ta.
Hắn ôm eo ta, ép ta vào hành lang, chế trụ cằm ta, đuôi mắt nhiễm đỏ, yêu mị lạ thường.
“Người khác vì dụ dỗ ta mà tìm tới tận cửa. Không tức giận sao… Phu nhân?”
Hắn nhấn mạnh hai chữ “phu nhân”, tuy cười nhưng đầy nguy hiểm.
Ta quay mặt đi, không nhìn khuôn mặt câu hồn đó, nhẹ cười: “Ta giận gì chứ, ta…”
Lời chưa dứt, Mạnh Khám đã cúi xuống hôn lấy môi ta.
Ta cắn môi hắn một cái, vị tanh trào ra, hắn chỉ kêu một tiếng rồi hôn càng mãnh liệt.
Hắn giữ chặt vai lưng ta, cố ý tránh vết thương cũ.
Khó khăn đẩy hắn ra, đuôi mắt hắn càng đỏ, môi đỏ mọng, hắn liếm khóe môi như yêu nghiệt.
Ta định mắng thì hắn lại nắm tay ta, cười nhẹ: “Quận chúa vừa nãy còn có sức thế kia, chắc là… thương thế đã lành hẳn.”
Hắn thì thầm bên tai ta: “Mấy ngày nay ta nhớ nàng quá.”
Nỗi nhớ này là gì thì không cần phải nói.
Ta nóng bừng mặt, mắng: “Ban ngày ban mặt, sao đại nhân nói lời này mà mặt không đỏ thế?”
Hắn bế bổng ta lên đi về hậu viện, dáng vẻ thanh cao phong nhã mà lại…
“Đương nhiên là vì ta… không biết xấu hổ.”
15
Ta là kẻ có thù tất báo, ai đụng vào ta, ta đáp trả gấp mười lần.
Vụ ám sát khi đi săn mùa xuân, sau khi điều tra, chủ mưu phía sau là Hữu phó đô ngự sử Doãn Ngôn của Đô Sát Viện.
Doãn gia là thế gia tiền triều, thuộc phe theo Tiêu Sưởng từ sớm.
Doãn Ngôn bản lĩnh tầm thường nhưng tư lịch lâu năm, nên chức vụ cũng không nhỏ.
Ta đang vuốt ve tay áo, nghĩ cách làm hắn gặp chút “tai nạn” thì nghe tin vị Doãn đại nhân này bị bệnh nghỉ triều.
Khi Mạnh Khám về phủ, ta bóng gió hỏi, hắn nhìn ta cười.
“Doãn đại nhân ngã ngựa, gãy chân, giờ đã thành tàn phế, thật đáng thương.”
Nói thế nhưng trong mắt hắn chẳng thấy chút cảm thông nào.
Ta lờ mờ hiểu ra, tâm tình phấn khởi: “Đại nhân hiểu biết thật đấy.”
Mạnh Khám nhấp trà, thong thả nói: “Đồng liêu với nhau, quan tâm là chuyện đương nhiên. Ta đang tính khi nào rảnh sẽ qua phủ Doãn đại nhân thăm hỏi một chút.”
Phế đi chân người ta rồi còn muốn tới thăm, ác thật chứ.
Nhưng đúng ý ta lắm.
“Thật quá tốt.” Ta cười: “Khi nào ngài đi, nhớ báo ta một tiếng, ta đi cùng.”
16
Doãn phủ chưa kịp đi thì Tiêu Sưởng lại giao phó cho ta làm việc khác.
Đúng là cặp vợ chồng đáng ngưỡng mộ, gặp nhau ở nhà lao Hình Bộ, Mạnh Khám và ta là độc nhất.
Tiêu Sưởng giao cho ta thẩm tra vụ án Phùng gia cấu kết Tuyên Bình hầu.
Khi Mạnh Khám từ phòng giam bên cạnh bước ra, ta đang lạnh lùng nhìn ngục sai hắt nước lạnh vào kẻ đang thoi thóp trên giá treo.
Phùng Đình là Tả tham nghị Thông Chính Sử Tư, Phùng gia vốn là thế gia tiền triều, sau quy hàng Tiêu Sưởng, Phùng Đình hiện đang nhậm chức.
Phùng gia có chút cốt khí, chỉ là do thế cuộc bức bách nên mới quy hàng, cũng không mấy thân cận với Tiêu Sưởng.
Cũng vì thế mà Phùng Đình chức vụ không cao.
Ta đối với hắn ấn tượng vô cùng nhạt nhòa, chỉ nhớ mang máng hắn từng mắng ta.
Người mắng ta vốn nhiều, hắn cũng chẳng có gì đặc biệt. Thế nên, khi Tiêu Sưởng đem vụ thẩm vấn hắn giao cho ta, rồi mỹ miều nói là “ban cho ta một nhân tình”, ta liền hiểu ngay: hắn không muốn tay mình bị vấy bẩn, nên ném thứ dơ bẩn này cho ta xử lý.
Một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu, Phùng Đình liền tỉnh lại.
Trên người hắn là đủ loại vết thương, từ vết roi cho đến vết bàn ủi, gần như chẳng còn chỗ nào lành lặn. Nhưng đôi mắt hắn trừng lên đầy hận ý, mang theo nỗi oán độc khắc cốt ghi tâm.
Ta thong thả xoay xoay ngón tay, nở một nụ cười: “Sao nào, vẫn không chịu khai chuyện câu kết với Tuyên Bình hầu à?”
Miệng hắn rất cứng, dù dùng đủ mọi cách tra tấn cũng không moi ra được nửa lời. Ta đã thẩm tra toàn bộ thân tín trong Phùng phủ nhưng vẫn chẳng có hiệu quả gì.
Ta bắt đầu thấy thiếu kiên nhẫn.
Tên này cố tình nhổ một bãi m*u ra rồi há miệng mắng ta, ta liền giật phắt cây roi từ tay ngục sai, quất mạnh vào mặt hắn.
Mạnh Khám đứng bên cạnh, đón lấy tay ta rồi vứt cây roi đi.
Ta tưởng hắn muốn cản mình, nhưng hắn lại thản nhiên nói: “Đừng làm mỏi tay.”
Ánh mắt Phùng Đình nhìn hắn như muốn băm vằm vạn đoạn, nhưng Mạnh Khám chẳng chút mảy may, vẫn bình thản như đang đi dạo ngắm hoa trong hậu viên, toàn thân sạch sẽ không dính chút bụi trần.
Phùng Đình này đúng là xương cứng, đòn roi tầm thường chẳng làm gì được hắn, đành phải dùng đến cực hình.
Nào ngờ ngục sai vừa cầm đoản đao tới gần, hắn lại tỏ vẻ bất cần, chỉ nhìn ta đầy thâm hiểm, nở nụ cười lạnh lẽo: “Thời thế sắp đổi rồi.”
Vừa dứt lời, hắn dồn hết sức lực lao tới, dùng lồng ngực đ*m thẳng vào mũi đao sắc nhọn.
Ta nhanh như cắt lao tới, tức đến phát điên, chế trụ cằm hắn không cho hắn gục xuống, giọng tàn nhẫn: “Nói cho rõ!”
Tên ngục sai hoảng sợ quỳ rạp xuống, ta đá hắn một cước: “Đồ vô dụng!”
“Quận chúa.” Tay ta dính chút m*u đỏ, Mạnh Khám nắm lấy tay ta, giúp ta lau sạch. Động tác của hắn nhẹ nhàng chậm rãi, khiến cảm xúc của ta cũng dần dịu lại.
Thủ phạm đã ch*t, vụ án này biết tra thế nào đây?
Ta lạnh mặt bước ra ngoài, dọc đường đi chỉ nghe thấy tiếng khóc than.
Người nhà Phùng gia đều bị giam, có kẻ không muốn ch*t. Thế nhưng, sợ ch*t thì không biết chuyện, mà kẻ biết chuyện thì lại không chịu nói.
Ta chán ghét né tránh bàn tay từ trong lao vươn ra níu váy mình, nhíu mày lạnh lùng: “Không khai ra được gì hữu dụng thì cứ bớt chút sức lực, ch*t cho có thể diện chút đi.”
“Quý nhân…” Một tiếng gọi yếu ớt như tiếng muỗi kêu vang lên, rồi một bàn tay tái nhợt từ khe chấn song thò ra, nắm chặt lấy vạt áo ta.
Đó là một thiếp thất của Phùng Đình. Nàng có khuôn mặt lấm lem nhưng không che giấu được nét thanh tú, đôi mắt hạnh đen láy ánh lên tia hy vọng: “Nếu ta nói, ngài có thể thả chúng ta đi không?”
Trong lòng nàng còn cuộn tròn một đứa trẻ, chắc là con trai nàng.
Ta khựng lại, liếc nhìn nàng một lúc, rồi rũ mi mắt, chậm rãi nở nụ cười: “Tất nhiên rồi.”
Phùng Đình cứ khăng khăng giữ cái cốt cách kiêu ngạo, cuối cùng cũng phải bị chính người đầu ấp tay gối khai ra thôi, đúng là dã tràng xe cát.
Trước khi đi, nàng thiếp thất ấy dập đầu lạy ta liên hồi, còn kéo cả đứa trẻ dập đầu theo, ta xua tay: “Không cần.”
Khi quay lưng đi, trong mắt nàng vẫn tràn đầy hy vọng, tưởng mình sắp được sống, cứ dập đầu tạ ơn ta mãi.
Thật ra, dù ta có hứa thả nàng, Tiêu Sưởng cũng đâu đời nào đồng ý. Ta thuận miệng đáp lời, chẳng qua chỉ là để dụ dỗ lấy tin tức, toàn là chuyện gạt người thôi.
Bước ra khỏi nhà lao Hình Bộ, ánh nắng chói chang, còn ta thì toàn thân lạnh lẽo. Ta giơ tay che mắt, nhịn không được khẽ rùng mình.
Dường như ánh sáng này chẳng dành cho kẻ như ta.
Phía sau, Mạnh Khám ôm lấy ta vào lòng, hơi ấm từ người hắn làm dịu đi cái lạnh thấu xương trong lòng ta.
Ta thả lỏng thân mình, tựa vào ngực hắn, nhắm mắt than một câu: “Mạnh đại nhân, ta hành sự như thế này, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng thôi.”
Hắn siết chặt vòng tay, gác cằm lên vai ta, giọng trầm thấp: “Không sợ. Ta sẽ luôn bảo vệ quận chúa, nếu có báo ứng, ta cũng cùng nàng gánh chịu.”
Lòng ta dâng lên nỗi chua xót, cười nhạt: “Ta nghe nói kẻ làm nhiều việc ác, sau khi ch*t sẽ xuống địa ngục, không được yên bình…”
Lời chưa dứt, đã cảm thấy hắn rúc đầu vào cổ ta, khẽ cười: “Thì đã sao, dù xuống địa ngục, ta cũng cùng quận chúa đi chung.”