Chương 5: Lâm Xuyên Chương 5

Truyện: Lâm Xuyên

Mục lục nhanh:

9
Ta từng thích Tiêu Trật.
Hắn là đích trưởng tử của Tiêu Sưởng, vì muốn hắn thuận lợi lên ngôi nên bị phái đi xa mấy năm.
Hắn trở về khi vừa nhược quán, thấy ta lần đầu liền lộ vẻ kinh ngạc.
Sau đó, hắn kiên trì tặng quà cho ta mấy năm liền.
Ta thừa biết hắn muốn gì, nói không rung động là giả, nhưng chẳng bao lâu sau hắn đã đính hôn và cưới chính phi.
Những món quà đó, dù có món ta rất thích, ta cũng đều ném xuống hồ nước.
Không ngờ vì Tiêu Hoàn mà lại gặp phải hắn.
Ta đối với Tiêu Trật vốn chẳng còn lưu luyến, chỉ tiếc món đồ trang sức kia thôi.
Vì chuyện đó, ta lạnh mặt suốt dọc đường về phủ, đến cả nha hoàn thân cận cũng không dám hé răng.
Vừa đến cửa, ta bước nhanh định vào trong thì đâm sầm vào người đi từ trong ra.
Ta va vào ngực hắn, người kia kêu “hự” một tiếng, giơ tay chặn lại.
Ngẩng đầu lên, đối diện chính là khuôn mặt thanh quý không chút tì vết của Mạnh Khám.
Hắn một tay chặn đường, một tay vuốt lọn tóc bên tai ta, thản nhiên hỏi: “Quận chúa sao lại lộ vẻ muốn gi*t người thế kia, ai không biết sống ch*t chọc giận nàng?”
Ta nheo mắt, ngữ khí nguy hiểm: “Chuyện của ta, chưa tới lượt Mạnh đại nhân quản.”
Người này cũng chẳng giận.
Hắn liếc nhìn nha hoàn bên cạnh: “Ngươi nói.”
Sau đó im lặng đứng nghe xong.
“Ta tưởng chuyện gì.” Hắn giãn mày, cười nhẹ: “Chỉ là một cái mão, không thích thì bỏ. Cần gì thì sai người làm chục cái, đâu phải chuyện khó.”
Ta mím môi nhìn hắn.
Hắn giơ tay che mắt ta, thì thầm bên tai: “Bổng lộc của ta cũng chẳng có chỗ nào tiêu, làm trăm cái cũng được. Nàng ghét Vĩnh An công chúa thì đến lúc đó cứ lấy ánh kim quang làm chói mắt nàng ta, không phải là được sao?”
“Hơn nữa…” Hắn cười khẽ bên tai ta: “Vĩnh An công chúa dù mang cả quốc khố lên đầu cũng chẳng bằng nàng, nàng hơi đâu mà so đo với nàng ta?”
10
Mạnh Khám nói vậy, vài ngày sau liền thật sự tặng ta một bộ trang sức.
Bản vẽ là do hắn tự tay thiết kế, kiểu dáng vô cùng tinh xảo, mới lạ, lại cực hợp với khí chất của ta, khiến ta vô cùng ưng ý.
Tháng sau có cung yến, ta đang lo không biết mặc gì thì vừa lúc xong việc.
Nhưng đúng ngày cung yến, ta lại gặp Tiêu Trật.
Cung nữ phục vụ rượu kín đáo đưa cho ta một mảnh giấy, ta liếc Mạnh Khám một cái rồi mở ra xem, trên đó là chữ của Tiêu Trật, hẹn ta ra sau điện.
Tâm tư ta trầm xuống, giả vờ như không có chuyện gì rồi lấy cớ rời đi.
Trên cành cây treo ánh trăng sáng, Tiêu Trật đứng ở đình nghỉ mát trong Ngự Hoa Viên, tay cầm bình rượu tự rót tự uống, trông có chút lạc phách.
Ta bước lên bậc thang, đứng trước mặt hắn.
Chưa kịp hỏi thì hắn đã lên tiếng: “Chuyện mấy ngày trước, cô thật sự không biết. Cô cũng đã trách cứ Hoàn nhi, nhưng vẫn nghĩ nên nói lời xin lỗi với biểu muội.”
Ta nhàn nhạt nói: “Lời xin lỗi của điện hạ, ta không cần. Còn tiếng biểu muội này, ta cũng không dám nhận.”
Tiêu Trật nhíu mày: “Nàng sao phải giận dỗi? Thật ra hôm đó, nếu nàng biết nhún nhường, nói vài lời mềm mỏng, cô sao có thể không bảo Hoàn nhi trả đồ cho nàng. Dù nó thích, cô cũng có thể sai người làm một bộ tương tự cho nàng.”
Ta không ngờ hắn lại nói những lời này.
Ta lập tức mỉa mai cong môi: “Điện hạ say rồi à? Dựa vào đâu mà nghĩ ta phải cầu xin ngươi?”
Nhớ tới lời Mạnh Khám, ta bồi thêm: “Ta hiện giờ đã có phu quân, chuyện quần áo trang sức này, sợ rằng không tới lượt điện hạ là người ngoài phải quan tâm.”
Tiêu Trật tựa vào lan can, nhìn ta thê lương: “Trong mắt nàng, cô là người ngoài sao?”
Ta cảm thấy Mạnh Khám bị bệnh còn nhẹ hơn hắn.
Ta lạnh lùng: “Ta và điện hạ không phải quan hệ huyết thống. Ngươi gọi ta một tiếng biểu muội, chẳng lẽ thật tưởng mình là anh trai ta?”
Hắn nhíu mày: “Nàng biết, cô không có ý đó.”
Hắn có ý gì ta rõ quá mà. Nhưng chút rung động thuở thiếu thời không đủ để ta nhẫn nhịn hắn thêm nữa, cũng không ngăn nổi cảm giác ghê tởm trong lòng.
“Ý của điện hạ, chẳng liên quan gì tới ta.” Ta không muốn nói nhảm, xoay người bỏ đi.
Hắn bất ngờ xông lên ôm lấy ta, nồng nặc mùi rượu, một tay kéo vạt áo ta, giận dữ nói: “Tạ Hoài Doanh, nàng dựa vào đâu mà dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô?”
Hắn trước nay vốn thấy sắc nảy lòng tham, giờ đây tức giận cũng chỉ vì khó chịu khi ta đã gả cho người khác.
Vạt áo bị xé rách, hắn vặn vai ta định hôn.
Ta lập tức trầm mặt, trở tay đẩy mạnh khiến hắn ngã về phía sau, va vào bàn ghế trong đình, lạnh lùng nói: “Điện hạ tự trọng.”
Hắn vịn cạnh bàn mới đứng vững, không thể tin nổi nhìn ta.
Cũng phải, danh tiếng bên ngoài của ta tuy rất tệ, nhưng trước mặt hắn chưa bao giờ động thủ.
Hắn chỉ thấy gương mặt này mà xem nhẹ ta là ai.
Hoặc nói cách khác, hắn đinh ninh rằng ta không dám làm gì hắn.
Cái đẩy của ta làm tan nát lòng tự trọng hèn mọn của hắn, hắn xấu hổ thành giận, bộc lộ bản chất.
“Tự trọng?” Hắn nhìn ta giễu cợt, quăng sạch lễ tiết phong độ: “Tạ Hoài Doanh, nàng tưởng mình là thứ sạch sẽ gì sao, mà dám nhắc đến hai chữ tự trọng?”
“Một nữ tử, suốt ngày xuất đầu lộ diện, là khách quen chốn phong nguyệt, không biết đã lên giường với bao nhiêu kẻ. Cô nhìn trúng nàng là đề bạt nàng, nàng không biết ơn còn dám thái độ.”
“Còn tưởng cô không biết những chuyện bẩn thỉu nàng làm à? Loại như nàng, thái giám cũng hầu hạ được, trên giường chắc biết cách làm người ta vui lắm nhỉ.”
“Mạnh Khám không biết nàng gi*t Du chưởng ấn thế nào đâu. Nếu biết, hắn sao có thể không chê nàng bẩn?”
Gió đêm mang hơi lạnh thổi qua vạt áo ta, ta lạnh run.
Chưởng ấn Tư Lễ Giám Du Trình, là kẻ đầu tiên ta đích thân gi*t.
Đôi bàn tay gầy guộc như củi khô của hắn sờ soạng trên người ta, ta phải cởi xiêm y tới tận ngực mới khiến hắn hạ cảnh giác, rồi tìm cơ hội đ*m xuyên ngực hắn.
Da thịt lõa lồ, m*u me bắn tung tóe, bao nhiêu lần đêm khuya mộng mị, đều khiến ta run rẩy buồn nôn.
Bao nhiêu năm qua đi, ta tưởng mình đã quên, lại bị Tiêu Trật khơi dậy.
Ta siết chặt tay trong ống áo, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Ta run rẩy định mở lời, thì phía sau bỗng vang lên giọng nói trầm lạnh quen thuộc, bình tĩnh nhưng đầy sát khí.
“Điện hạ có ý gì với phu nhân của bản quan?”


← Chương trước
Chương sau →