Chương 4: Lâm Xuyên Chương 4

Truyện: Lâm Xuyên

Mục lục nhanh:

6
Mạnh Khám và ta đều có một ưu điểm: tâm thái tốt.
Dù trên đường bị tập kích, cầu phúc vẫn phải đi tiếp.
Chùa Phổ Phương là thiền tự nổi tiếng, nghe nói rất linh nghiệm. Khi ta và Mạnh Khám tới, vị phương trượng già đích thân đón tiếp, dáng vẻ nơm nớp lo sợ.
Ta thoải mái nhìn thẳng vào tượng Phật, nói: “Phật không độ kẻ vô duyên, chắc cũng không độ kẻ ác nhân như ta đâu.”
Lão phương trượng hoảng hốt cúi đầu.
Ta thấy nhạt nhẽo, cau mày nói: “Thiền sư là người tu hành, hà tất phải như vậy, làm tổn thọ ta mất.”
Đến cũng đã đến, ta dâng hương cầu nguyện.
Khi cúi lạy, ta bỗng thấy hoang đường và buồn cười.
Ta bật cười thành tiếng, lão phương trượng bên cạnh run rẩy cả người.
Mạnh Khám đứng sau, xa cách dửng dưng.
Ta hỏi sao hắn không lạy, hắn trầm giọng: “Ta chỉ tin chính mình, không tin thần Phật.”
Ta cũng không tin.
Nếu thần Phật linh thiêng, sớm đã mở mắt nhìn thế gian này rồi.
Nhưng ta muốn trêu hắn, liền ghé tai hắn thì thầm: “Đại nhân, kẻ như ta và ngươi tay dính đầy m*u, cầu Phật liệu họ có phù hộ không?”
Hắn đáp thẳng thừng: “Sẽ không.”
Hắn vẫn luôn biết cách đ*m chọc lòng người nhất.
Ta làm bộ thở dài, tay hắn lại vươn tới, nắm chặt mười ngón tay ta dưới lớp tay áo.
“Ta sẽ phù hộ nàng.”
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn. Hắn mím môi, ánh mắt nặng nề: “Nàng đã gả cho ta, ta sẽ luôn che chở nàng.”
Lời này hắn nói đột ngột khiến lòng ta run lên, ta hất tay hắn ra rồi bước đi.
Lên xe ngựa, hắn cũng theo vào, nhìn ta chăm chú.
Ta nheo mắt: “Ngươi làm thế này dễ khiến người ta hiểu lầm, đừng nói là ngươi thực sự thích ta đấy nhé.”
Ta cười nhạt: “Ngủ vài lần mà đã nảy sinh tình cảm sao?”
“Không phải.” Mạnh Khám nhìn ta, đôi mắt sáng rực: “Nàng có lẽ không tin, nhưng lần đầu gặp nàng, ta đã nhớ mãi không quên.”
Ta hồi tưởng lần đầu gặp nhau ở uyển cung, khi đó Tiêu Hoàn đang gây khó dễ cho ta.
Ta đã tát thị nữ của nàng một cái.
Mạnh Khám chẳng lẽ vì ta tát người mà yêu ta?
À, đây là sở thích quái đản gì vậy?
7
Ba ngày nghỉ kết thúc, Mạnh Khám vào triều, ta chán đến ch*t, liền trở lại làm Lâm Xuyên quận chúa hoang phí, dạo hết tửu lầu lại tới hoa lâu.
Ta nằm trên giường, ăn nho, xem thiếu niên tuyệt sắc gảy tỳ bà.
Hắn đàn xong, ngẩng đầu nhìn ta. Khuôn mặt thanh tú đúng là kiểu ta thích.
Ta cười tủm tỉm vẫy tay: “Lại đây. Dỗ bổn quận chúa vui vẻ, ta sẽ trọng thưởng.”
Thiếu niên đặt tỳ bà xuống, ngoan ngoãn dựa lại gần, bàn tay như ngọc dâng rượu tới bên môi ta.
Hắn lại ngậm một quả nho, đôi mắt long lanh ghé sát vào ta.
Ta chưa kịp phản ứng, cửa nhã gian đã bị đá văng.
Ta mất hứng nhìn lại, liền thấy gương mặt lạnh lùng của Mạnh Khám.
Ta ngồi thẳng dậy, xua tay đuổi thiếu niên đi, không vui nói: “Mạnh đại nhân làm cái gì vậy?”
Sắc mặt hắn không tốt, vẻ tự phụ thường ngày giờ chỉ còn sự lạnh lẽo, giọng khàn khàn: “Ta còn chưa hỏi, nàng đến nơi này làm gì?”
“Đại nhân mắt thấy tai nghe, hà tất phải biết rõ còn hỏi.” Ta nhướng mày, thản nhiên đáp: “Đến chốn này thì còn có thể vì chuyện gì, đương nhiên là tìm thú vui.”
Mạnh Khám giận quá hóa cười, đuôi mắt đỏ ửng, hắn nhìn thiếu niên đang quỳ dưới đất với ánh mắt đầy sát khí, nhếch môi: “Thích loại này sao, hừm?”
Thấy trong mắt hắn lộ ra sát ý lạnh lẽo, ta vội hạ lệnh cho thiếu niên: “Ngươi lui xuống trước đi.”
Khi đám người đã đóng cửa rời đi, Mạnh Khám sải bước tới, vung tay áo gạt sạch rượu và đĩa trái cây trên bàn xuống đất, rồi nắm eo ta, ôm thẳng lên mặt bàn.
Ta mắng hắn: “Ngươi phát điên cái gì thế?”
Hắn bóp cằm ta, lòng bàn tay cọ mạnh lên môi ta: “Là ta không thỏa mãn được nàng? Còn muốn tìm người khác? Hay là nàng chỉ thích loại còn trẻ tuổi?”
Thật là vô lý hết chỗ nói.
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt dửng dưng, thong thả đáp: “Mạnh đại nhân đương nhiên là tốt. Chỉ là chuyện này đôi khi không nói trước được, chẳng vì lý do gì cả, chỉ là muốn đổi khẩu vị thôi.”
Mạnh Khám cuối cùng cũng lộ ra vẻ giận dữ thực sự, hắn nheo mắt: “Tốt. Tạ Hoài Doanh, nàng giỏi lắm.”
Ta cũng cảm thấy mình khá tốt.
Ta chỉnh lại cây trâm bị lệch, nói: “Đại nhân đã tìm đến tận đây, ta thuận đường theo ngươi về phủ, đi thôi.”
Nói đoạn ta định tránh ra, nhưng không thoát được.
Mạnh Khám không nhúc nhích, hai tay bóp chặt eo ta, giọng nói lạnh nhạt: “Về phủ làm gì? Nàng thích chốn này, ta phục vụ nàng.”
8
Lần đầu nghe đến cái tên Mạnh Khám là vào năm yết bảng năm ấy.
Hàn Lâm Viện ồn ào náo nhiệt, người ta khen ngợi một nhân tài xuất chúng, diện mạo tuấn tú, văn chương bậc nhất.
Mạnh Khám khi đó rất phong độ, được ví như ngọc quý, như trúc bách.
Trong lúc mơ mơ màng màng, ta nghĩ, những kẻ khen hắn năm đó đúng là bị mù.
Mạnh Khám mười chín tuổi đã đỗ tiến sĩ, văn chương tài tình đều xuất sắc. Nhưng chủ khảo năm đó là Lễ Bộ thượng thư Dương Soạn lại cho rằng văn phong hắn quá sắc bén nên đã đè bớt thứ hạng.
Dương Soạn hiện giờ đã về hưu, không biết nếu ông ta biết học trò mình từng chèn ép chỉ mất vài năm đã leo lên vị trí Thủ phụ, sẽ có tâm trạng thế nào?
Bị Mạnh Khám gây sự như vậy, ta thật sự sợ cái tính tùy lúc nổi điên của hắn.
Ta đã đủ điên rồi, hắn còn điên hơn, buộc ta không thể không thu liễm lại chút.
Hoa lâu không tiện đi nữa, tiêu khiển nhàn rỗi đành chuyển từ nghe khúc mua vui sang uống rượu đi dạo phố.
Trên đường phố luôn có vài món đồ lạ, ta lại đặc biệt thích trang sức, mấy tiệm tinh phẩm trong thành thường xuyên lui tới, thấy hợp mắt liền mua, tiêu tiền như nước.
Nhưng ta là quận chúa, bổng lộc hàng tháng cộng với ban thưởng cũng không xài hết, thứ thiếu nhất chính là tiền.
Tại Lang Hiên Các, ta để mắt tới một đỉnh bộ diêu quan (mão có treo chuỗi ngọc), vốn đã đặt cọc, nhưng khi làm xong lại bị Tiêu Hoàn đoạt mất.
Từ lần trước bị ta động thủ, nàng đã khôn hơn, lần này còn kéo cả anh trai nàng là Thái tử Tiêu Trật tới để gây khó dễ cho ta.
Nàng tính toán rất kỹ, trong kinh thành này, trừ hoàng đế Tiêu Sưởng và Thái tử Đông Cung, không ai là ta không dám đắc tội cả.
Ta vốn đang tâm tình tốt, vừa bước vào cửa tiệm đã thấy Tiêu Hoàn đội bộ diêu quan kia, soi gương cười: “Hoàng huynh, đẹp không?”
Ta liếc mắt đã thấy Tiêu Trật đứng bên cạnh.
Hắn mấy năm nay không thay đổi mấy, vẫn một thân huyền y, khoanh tay đứng nhìn Tiêu Hoàn, cười nhạt: “Muội thích là được.”
Thật khéo, một cửa hàng nhỏ mà hôm nay náo nhiệt quá.
Tiêu Trật quay sang thấy ta, kinh ngạc: “Biểu muội Hoài Doanh, trùng hợp thật.”
Ta nói: “Không trùng hợp, ta với chủ quán hẹn từ trước là tới lấy đồ.”
Nói rồi, ta liếc nhìn lên tóc Tiêu Hoàn.
Tiêu Hoàn chỉnh lại bộ diêu quan trên đầu, nhíu mày: “Tháng sau là sinh nhật ta, hoàng huynh hứa tặng ta vài món trang sức, món này ta rất ưng ý, ngươi cũng muốn tranh à?”
Ta thấy buồn cười.
Ta cong mắt, nở nụ cười đáp lại: “Muội muội sao nói thế? Chẳng qua là món đồ thô kệch, không đáng để tâm. Ta không thiếu món này, ngươi đã đội rồi thì coi như bỏ đi, ta cũng chẳng cần, sao lại tranh với ngươi.”
Nhìn sắc mặt nàng dần khó coi, ta cười khẽ, phất tay áo xoay người đi ra cửa.
Phía sau vang lên giọng Tiêu Trật: “Biểu muội, cô không biết. Nếu biết là nàng đã đặt, chắc chắn sẽ không…”
Ta rũ mắt, bước chân khựng lại, không đợi hắn nói xong đã bước qua ngạch cửa.


← Chương trước
Chương sau →