Chương 12: Lâm Xuyên Chương 12
Truyện: Lâm Xuyên
26
Từ khi thành thân với Mạnh Khám, ta chưa bao giờ xa hắn lâu đến thế.
Hắn đi gần hai tháng, ta suốt ngày đọc sách hắn để lại nhưng chẳng mấy hứng thú, chỉ thấy nhàn rỗi khó chịu. Cuối cùng, người này cũng về.
Hoa lê trong viện nở rộ, Mạnh Khám đứng dưới gốc cây trong áo bào trắng, còn phong lưu hơn cả hoa.
Lòng ta rung động.
Hai tháng không gặp, hắn gầy đi nhiều, lúc ôm ta, cằm gác lên vai ta khiến ta đau điếng.
Ta ghét bỏ đẩy hắn ra, hắn lại lấy tay chống cằm, ho khan.
Ta nhíu mày: “Ngươi bị thương?”
“Vết thương nhỏ thôi, dưỡng vài ngày là khỏi.” Hắn chỉnh lại trâm cài trên tóc ta: “Tại ta nóng lòng về kinh.”
Ta dìu hắn về phòng mới biết hắn nói dối.
Đâu phải vết thương nhỏ, chỉ lệch nửa tấc là đ*m xuyên t*m rồi.
Chỉ một chút nữa thôi, hắn đã không thể đứng đây bình thản nói chuyện với ta.
Ta vừa đau lòng vừa giận, không nhịn được mà mỉa mai: “Thương nặng thế mà không chịu dưỡng cho lành, không sợ ch*t ở ngoài à?”
Hắn không đáp, đột nhiên ôm chặt lấy ta. Ta sợ đè lên vết thương nên chẳng dám nhúc nhích, chỉ nghe hơi thở nhẹ nhàng bên tai.
Hồi lâu sau, hắn khàn giọng, giọng nói run rẩy: “Sao lại không sợ. Chính vì quá sợ nên mới phải về. Lúc mũi kí*m đ*m tới, ý nghĩ duy nhất của ta là sợ không còn được gặp lại quận chúa.”
“Ta chỉ nghĩ, nếu thật sự không sống nổi, được gặp mặt lần cuối cũng là tốt rồi.”
Ta ngẩng mặt, đưa tay chạm lên môi hắn, rồi hôn nhẹ: “Không được. Đã hứa rồi, ngươi phải cùng ta — sống lâu trăm tuổi.”
Hắn mím môi cười, mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà: “Được.”
Vết thương của Mạnh Khám tuy nặng nhưng không trúng điểm yếu, chăm sóc cẩn thận dần dần cũng khỏi.
Đến ngày đại phu nói vết thương đã lành hẳn, tối đó ta ôm áo ngoài vừa cởi ra, nhìn hắn chằm chằm.
Hắn vừa thay y phục ngủ, bị ta nhìn đến giật mình, cũng bình thản nhìn lại.
Ta ho nhẹ một tiếng, muốn nói lại thôi.
Hắn thong dong liếc ta: “Có gì nói thẳng.”
Ta nhớ lại cái vẻ không biết liêm sỉ ngày trước của hắn, dứt khoát chớp mắt nói: “Mấy ngày nay, ta nhớ phu quân quá.”
Lời hắn từng nói, ta trả lại hết.
Hắn cong mắt, dắt tay ta, tháo đai lưng: “Ta mới lành vết thương, phu quân vất vả cho phu nhân rồi.”
27
Mạnh Khám khỏi hẳn, kinh thành chẳng còn gì để luyến tiếc, Hàn Lãm cũng giữ lời hứa cho chúng ta rời đi.
Nhưng ta không ngờ, khi vào cung từ biệt lại gặp Tiêu Hoàn.
Giang sơn nhà họ Tiêu sụp đổ, nàng ta bỏ hết tôn nghiêm, bò lên giường Hàn Lãm mới bảo toàn được tính mạng.
Hàn Lãm đã có vợ con, lại căm thù Tiêu Sưởng, nên chẳng cho kẻ thù của mình sắc mặt tốt.
Tiêu Hoàn ngày trước cao ngạo giờ chỉ còn là kẻ tiều tụy.
Nàng sợ hãi nhìn ta, không dám lại gần: “Tỷ tỷ cũng đi sao? Ta chẳng còn người quen nào, tỷ tỷ ở lại trò chuyện với ta chút đi…”
Dù sao cũng chẳng gặp lại, cũng chẳng sao.
Mạnh Khám còn đang trong điện nói chuyện với Hàn Lãm, ta bảo đợi lát nữa quay lại, rồi theo Tiêu Hoàn về chỗ ở.
Cung viện của Tiêu Hoàn xơ xác hơn xưa, Hàn Lãm giữ nàng lại chỉ để làm nhục mà thôi.
Nàng mời ta ngồi, buồn bã nói: “Ta không trách tỷ tỷ, nàng sẽ không ghét ta chứ…”
Nàng ta thật đáng thương, ta lắc đầu.
Nàng tựa vào ghế, ủ rũ rót hai chén rượu mời ta.
Khi nâng chén, trong lòng ta bỗng thấy bất an, liền giả vờ làm rơi chén rượu vào ống tay áo.
Tiêu Hoàn uống cạn, đặt chén xuống, không biết do say hay sao mà mặt nàng tái nhợt.
Đôi mắt nàng lấp lánh ánh sáng, cười thê lương và quỷ quyệt: “Tạ Hoài Doanh, ngươi nghĩ ta sa sút thế này mà thật sự chịu thua sao?”
“Lừa ngươi thôi. Rượu đó có độc đấy, ngươi hủy hoại hết mọi thứ của ta, thì cùng ta xuống mồ đi!”
Giọng nói oán độc đến cực điểm.
Ta vẩy vẩy ống tay áo cho rượu đổ ra, nụ cười trên môi nàng cứng đờ.
Ta thở dài: “Tiêu Hoàn, ta cứ tưởng trải qua chừng ấy chuyện, ngươi nên khôn ra rồi chứ.”
“Hóa ra là không.”
Nghe lời nàng, ta thoáng chốc sát tâm nổi dậy, tay lần tìm con dao găm trong ống tay áo. Ta rút dao ra, hàn quang lóe lên, đối phương mặt cắt không còn giọt m*u.
Nhưng ta nghĩ tới Mạnh Khám, hắn còn đang đợi ta.
Ta không nên gây thêm chuyện nữa.
Chỉ do dự một chút, Tiêu Hoàn đã tung chiếc khăn gấm về phía ta. Bột thuốc bay ra mù mịt, không kịp tránh.
Ta định đứng dậy nhưng toàn thân bủn rủn, ngã quỵ xuống đất, con dao găm cũng rơi cách đó không xa.
Ta bò tới, nhưng Tiêu Hoàn đá văng con dao.
Nàng cúi người nhìn ta: “Đối phó với ngươi, sao ta không có chút phòng bị nào chứ. Xem này, ta học được rồi… có giỏi không?”
Nàng học rất giỏi.
Ta cố gắng đứng dậy nhưng bị hai kẻ khác đè xuống đất. Tiêu Hoàn cầm bình rượu đi từng bước tới gần.
Ta ngước nhìn, chỉ thấy hận ý bốc cháy trong mắt nàng.
“Ta chẳng còn gì, phải vẫy đuôi lấy lòng, sống như con chó. Còn ngươi, Tạ Hoài Doanh, dựa vào đâu mà tiêu dao tự tại? Ta nỗ lực lấy lòng Hàn Lãm, sống không liêm sỉ, chỉ để mong thấy ngày ngươi ch*t…”
“Nhưng hắn lại hứa thả ngươi đi, sao hắn có thể hứa thả ngươi đi!”
Nàng kéo vạt áo ta, giọng nghẹn ngào, lý trí tan biến, chỉ còn sự cay nghiệt.
“May mà, trời còn có mắt, ngươi đi cùng ta. Hắn không làm được, thì ta… tự mình ra tay!”
Trong hoàn cảnh này, ta chẳng thể phản kháng. Tiêu Hoàn bóp chặt cằm ta, suýt nữa làm vỡ xương, rót trọn bình rượu vào miệng ta.
Ta ngã gục, rượu độc sặc lên cổ họng, khạc ra chật vật.
Tiêu Hoàn vẫn cười, cười đến rơi nước mắt. Nàng chỉ vào ta, giễu cợt: “Tạ Hoài Doanh, nhìn ngươi xem, thua thảm hại chưa…”
Khi nàng giơ tay lên, những ngón tay run rẩy, cổ tay áo kéo xuống để lộ những vết bầm tím trên cổ tay trắng nõn.
Thực ra, làm gì có thắng thua nữa đâu.
Tiếc nuối không? Có lẽ.
Chỉ thiếu một chút, chỉ một chút nữa thôi.
Ta đã hứa với Mạnh Khám sẽ đi xem tuyết tái bắc, hoa đào tháng tư Giang Nam.
Chẳng xem được nữa rồi.
Lục phủ ngũ tạng đau thắt lại, trước mắt nhòe đi, không biết do độc dược hay nước mắt.
Tai ù đi, xung quanh là tiếng ồn ào hỗn loạn, tiếng kinh hô, tiếng gào thét. Một người ngã xuống, m*u đỏ bắn lên tầm nhìn. Tiêu Hoàn mở to mắt, ngã xuống, con dao cắm phập vào ngực nàng.
“Doanh Doanh!”
Ai gọi ta thế?
Ta dùng chút sức tàn quay đầu lại, cảnh vật nhòe nhoẹt, chỉ thấy bóng hình người đó trong mắt.
Mạnh Khám như kẻ điên, tay vẫn nắm chặt thanh kí*m nhuốm m*u, đỏ tươi chảy xuống, uốn lượn thành dòng suối nhỏ.
Hắn quỳ trước mặt ta, ánh mắt tan vỡ.
Ta nói: “Nàng cũng uống rượu độc rồi, ngươi không tới, nàng cũng ch*t thôi.”
Còn tới làm gì. Thế này thì hậu quả biết tính sao đây.
Mạnh Khám vẫn ôm lấy ta, giọng nghẹn lại không thành tiếng: “Ta tới quá muộn.”
Gần trong gang tấc mà ta sắp chẳng thấy rõ hắn. Ta đưa tay lên, xoa mặt mày hắn, lòng đầy nuối tiếc.
“Đúng vậy, ngươi tới quá muộn, lúc nào cũng quá muộn.”
“Nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp ta sớm hơn nhé. Trước khi mọi thứ bắt đầu, gặp một Tạ Hoài Doanh trong sạch, chưa vấy m*u, chưa phạm sai lầm…”
“Nếu có kiếp sau, đừng sinh ra trong loạn thế nữa. Khổ quá, khổ lắm…”
Lòng ta đau đớn, khó thở vô cùng.
“Xin lỗi, không thể sống trăm tuổi cùng ngươi.”
Mạnh Khám khóc, lần đầu tiên ta thấy hắn khóc. Giọt nước nóng hổi rơi lên mặt ta, chảy vào cổ áo.
Ta nở nụ cười, giọng khàn đặc: “Sau này đừng cầm kí*m nữa, không hợp với ngươi… chút nào.”
Hắn ném thanh kí*m, tiếng vang thanh thúy, rồi ôm chặt lấy ta: “Được, không cầm nữa.”
Tiếng giáp trụ, tiếng bước chân ùa vào.
Ta lo sợ nắm lấy tay Mạnh Khám, vội vàng: “Ngươi hãy nhận tội với hắn đi, hắn không quan tâm Tiêu Hoàn đâu, ngươi đi nhận tội đi…”
Tiếng đao binh, tiếng cung tên căng sẵn.
Trước mắt ta chìm vào bóng tối, toàn thân lạnh giá, nhưng có người ôm lấy ta, sưởi ấm mọi giá lạnh.
Ý thức tan biến, giọng nói ôn nhu ấy lại truyền vào tai, đầy luyến lưu như tiếng thở dài.
Hắn nói: “Doanh Doanh, ta đi cùng nàng.”