Chương 11: Lâm Xuyên Chương 11

Truyện: Lâm Xuyên

Mục lục nhanh:

23
Tuyên Bình hầu Hàn Lãm vốn co cụm một góc, nơi đây ít người quen biết ta và Mạnh Khám, mặc thường phục cũng chẳng ai nhận ra.
Ta có cơ hội hiếm hoi để nếm trải cuộc sống bình thường.
Ta thay bộ y phục giản dị, nắm tay Mạnh Khám đi giữa chợ, lòng bình tĩnh lạ thường.
Từ trước đến nay loạn lạc, sinh ly tử biệt nhiều vô kể, cái vẻ phồn hoa phố phường này còn hiếm gặp hơn.
Hòa mình vào đám đông, rũ bỏ cái danh quận chúa cao sang, ta mới thấy chút hương vị cuộc đời.
Nghĩ lại, Tiêu Sưởng tuy làm nhiều việc bất nghĩa, nhưng công thống nhất giang sơn cũng không thể phủ nhận.
Hàn Lãm cũng có năng lực, nơi đây thái bình an lạc.
Chủ quán quả khô và khách hàng tranh cãi, chủ quán tính không ra tiền, Mạnh Khám tiến tới: “Lão bản, để ta.”
Hắn mặc áo vải trắng, trông như một nho sinh đĩnh đạc, ai nhìn cũng thấy tin cậy.
Ngón tay thon dài gảy bàn tính lạch cạch, tiếng động nghe vui tai.
Chủ quán tính mãi không xong, qua tay hắn một loáng là xong ngay.
Cuối cùng, chủ quán tặng hắn một bao mứt quả. Hắn cầm lấy, quay sang nhét vào tay ta.
Ta lườm hắn, nhưng hắn chỉ cười dịu dàng: “Bằng năng lực kiếm được, phu nhân cứ tự nhiên hưởng thụ.”
Mứt quả ngọt lịm, ta đưa lên trước mặt Mạnh Khám: “Ngọt lắm, ngươi nếm thử đi.”
“Ừm.” Hắn đáp khẽ, nắm lấy tay ta rồi nghiêng người tới, hôn nhẹ lên môi ta, rồi liếm môi: “Thật sự rất ngọt.”
Xung quanh có người nhìn tới, làm ta nóng bừng mặt.
Ta không ngờ mình lại có ngày được người ta khen là người tốt.
Thấy một tiểu cô nương bị giật mất túi tiền, ta thuận tay dạy cho tên trộm một bài học, trả lại túi tiền cho nó.
Đứa bé khóc mếu máo cảm ơn, hóa ra đó là tiền thuốc cho mẹ nó.
Lòng ta mềm nhũn, cúi người hỏi: “Sao con lại đi một mình? Cha con đâu?”
Nó ngước mắt lên: “Cha con đi tòng quân, là đi đánh người xấu ạ! Mẹ con bảo, đợi thiên hạ thái bình, cha sẽ về.”
Ta chợt nhói lòng, kìm nén nước mắt.
Lời này ta nghe quá nhiều lần, từ thuở loạn ly đến tận lúc thái bình, người đó cuối cùng cũng chẳng trở về.
Ta kìm nén cảm xúc, mỉm cười: “Cha con là một anh hùng vĩ đại, con hãy đợi thêm chút nữa, cha sẽ về ngay thôi.”
Đứa bé kiên định gật đầu.
Nhìn nó hòa vào đám đông, ta đứng thẳng người dậy, tay được Mạnh Khám nắm lấy.
Ta tựa vào vai hắn: “Ngươi xem, thiên hạ thái bình, tốt biết bao.”
“Doanh Doanh.” Hắn nói: “Nàng đang khóc kìa.”
Ta ngoảnh mặt lau vội nước mắt: “Đâu có. Ta chỉ đang nghĩ, nếu có ngày này, ta có thể sống cuộc đời bình thường, lại không biết… liệu mình có quen được không nữa.”
Có lẽ chỉ là hy vọng xa vời.
Ta nắm tay Mạnh Khám ẩn mình trong đám đông, thấy kẻ hành khất liền cho tiền, thấy gánh xiếc thì vỗ tay reo hò, thấy tiệm trang sức thì vào lựa đồ.
Lúc trả tiền, ta định lấy bạc vụn ra, thấy một đôi tình nhân trẻ làm nũng với nhau, liền đổi ý.
Ta kéo tay áo Mạnh Khám, làm nũng: “Phu quân…”
Mạnh Khám run lên: “Nàng gọi ta là gì?”
Ta ôm lấy cánh tay hắn, cười chế giễu: “Phu quân nha.”
Hắn tháo ngọc bội bên hông đưa cho quán chủ, cầm lấy hộp trang sức nhét vào lòng ta.
“Này…” Ta nhìn miếng ngọc bội, vội vàng: “Ngươi nói không mang tiền thì ta trả là được mà, ngọc đó quý lắm!”
Người này ôm eo ta bước đi, tâm tình rất tốt: “Mặc kệ nó!”
24
Hàn Lãm chuẩn bị xong xuôi, ra lệnh tiến quân về đô thành.
Tiêu Trật mới lên ngôi không lâu, giang sơn Đại Lương đã đổi chủ.
Khi quân của Hàn Lãm tới dưới chân thành, Biện Vinh đã mở cổng đón. Quân đội Tuyên Bình hầu chẳng tốn chút sức lực nào đã tiến vào kinh đô.
Khi đại quân xông vào cung, Tiêu Trật mặc long bào đứng trước điện Kim Loan, ôm chặt lấy ngọc tỷ, chiếc mũ miện nghiêng lệch.
Hắn như kẻ điên, gào thét trên cao: “Ta là hoàng đế, lũ nghịch tặc kia, sao dám phản loạn!”
Nhưng chẳng ai nghe hắn.
Thắng làm vua thua làm giặc.
Tuyên Bình hầu cưỡi ngựa, giương cung nhắm thẳng vào kẻ trên điện.
Mũi tên bắn ra, người chắn trước Tiêu Trật lại là một nữ tử.
Nàng mặc phượng bào, mũi tên xuyên qua lưng, m*u nhuộm đỏ cả vạt áo như đóa mẫu đơn nở rộ.
Đó là Thái tử phi Từ thị, giờ là Hoàng hậu.
Ta thậm chí không nhớ nổi tên nàng.
Tiêu Trật ngẩn ngơ đỡ lấy nàng, ngọc tỷ rơi xuống, lăn lóc trên những bậc thềm tuyết trắng.
Ta không biết lúc đó hắn nghĩ gì, nhưng chắc chắn hắn đã hối hận.
Vì hắn khóc. Từ nức nở đến gào thét thảm thiết.
Trong đám đông, ai đó hét lên: “Kẻ nào lấy được thủ cấp của Lương đế, thưởng nghìn lượng vàng, phong vạn hộ hầu.” Quân lính ùa lên, nhấn chìm hắn.
Ta chợt nhớ tới đêm cung yến năm nào, thiếu niên phong lưu đĩnh đạc, xa xa liếc nhìn ta một cái.
Chuyện thế gian.
Rốt cuộc là để làm gì?
25
Vòng đi vòng lại, cuối cùng lại trở về kinh thành.
Biện Vinh vì có công tiếp ứng nên vẫn giữ chức thống lĩnh cấm quân, còn các cựu thần khác thì kẻ bị thay, người bị giáng chức.
Thay vua đổi chúa thì phải thay máu triều đình, đó là chân lý ngàn đời.
Ta gặp lại Biện Vinh, hắn mặc nhung trang oai phong lẫm liệt, chẳng chút áy náy.
Hắn từng nợ ta một ân tình, ta nhắc nhở: “Biện tướng quân, làm vậy là thuận thế, nhưng kẻ trước ngươi…”
Biện Vinh ngắt lời, cười thẳng thắn: “Chim khôn chọn cành mà đậu, bệ hạ đương kim không giống chủ cũ. Hơn nữa, ta và kẻ đó hoàn toàn khác nhau.”
Đúng vậy, Du Trình cậy quyền lộng hành, còn hắn biết giấu mình.
Ta mỉm cười: “Vậy chúc Biện tướng quân tiền đồ rộng mở.”
Kinh thành yên ổn, nơi khác cũng văn phong đầu hàng, Hàn Lãm chẳng tốn mấy công sức đã thống nhất Đại Lương.
Chỉ trừ một nơi: Đồ Châu.
Đồ Châu là nơi Tiêu Sưởng lập nghiệp, dù Tiêu Sưởng đã ch*t, nhà họ Tiêu bại, nơi đó vẫn không chịu quy thuận.
Thu phục Đồ Châu trở thành việc gai góc.
Hàn Lãm cân nhắc rồi ném quả khoai nóng này cho Mạnh Khám, hứa rằng nếu xong việc sẽ để hai ta rời đi.
Hàn Lãm giờ đã là vua, uy nghi hơn trước, nhìn ta và Mạnh Khám bằng ánh mắt bình thản: “Trẫm là kẻ mưu mô, nhưng quân tử nhất ngôn, đã hứa là sẽ làm.”
Hắn đúng là khác Tiêu Sưởng.
Mạnh Khám đồng ý ngay. Bước ra khỏi cung, ta lạnh lùng nhìn hắn, người này cứ như không biết gì, vẫn ôm lấy vai ta.
Ta gạt tay hắn ra: “Đồ Châu là nơi nào, người ở đó hận ngươi thấu xương. Ngươi đi đi, ch*t ở đó ta cũng không nhặt xác cho đâu!”
Hắn cong mắt, nắm lấy tay ta: “Ta vất vả lắm mới được sánh bước cùng quận chúa, sao nỡ ch*t được?”
“Người tốt không trường mệnh, kẻ ác sống ngàn năm. Ta phải sống trăm tuổi để ở bên quận chúa chứ.”
Ta véo mạnh vào lòng bàn tay hắn: “Không biết nói thì câm miệng đi.”
Ta cứ ngỡ mình dùng sức không nhẹ, nhưng hắn chẳng hề biến sắc, vẫn nắm tay ta đi tiếp.
Đến khi ta kiểm tra lòng bàn tay hắn, mới thấy một vết bầm tím sâu hoắm, trông đau đến xót lòng.
Ta mắng: “Đau thế mà không nói, không biết buông tay à!”
Ta xoa xoa lòng bàn tay cho hắn, hắn lại siết chặt tay ta.
Hắn khựng lại, ta đâm sầm vào ngực hắn. Ngước lên, bắt gặp ánh mắt thâm sâu như biển cả.
“Không buông!” Hắn gần như cố chấp siết chặt, giọng khàn khàn, “Quận chúa phải nắm chắc lấy ta, đừng để lạc mất…”


← Chương trước
Chương sau →