Chương 13: Lâm Xuyên – Phiên ngoại
Truyện: Lâm Xuyên
Ông lão kể chuyện trên bàn đóng chiếc quạt xếp, câu chuyện xem như đã kể xong.
Ta ném nắm hạt dưa trong tay, chán chường phủi ống tay áo.
Tiết đầu đông có trận tuyết mới, xa xa có người cầm dù bước tới, đến gần, dù nghiêng đi lộ ra khuôn mặt thanh tú đoan chính.
Ta vẫy tay: “Phu quân, bên này!”
Hắn thu dù, rũ sạch bông tuyết trên người, cúi người bước vào trà lều.
Ta từng bệnh nặng một trận, khỏe lại thì chẳng nhớ gì. Người này nói là phu quân, ta tin ngay.
Ta cùng hắn đứng trước gương, trời sinh một đôi, xứng đôi vô cùng, chẳng giống đồ giả.
Huống hồ hắn đẹp như vậy, đúng kiểu ta thích, ta chẳng lỗ, không nhận thì uổng.
Hắn ngồi xuống cạnh ta, lấy từ ống tay áo ra một chiếc trâm, cài lên tóc ta.
Xung quanh có người nhìn, ta ngượng ngùng cài lại chiếc trâm, rồi hỏi: “Hôm nay ở học đường có tin gì vui không?”
Hắn cười, dịu dàng: “Không có.”
“Hôm nay phu nhân nghe được chuyện gì thú vị à?”
Ta hứng thú: “Chuyện cũ kinh thành ấy. Chuyện về một quyền tướng thời đó, tên cũng giống phu quân, cũng họ Mạnh đấy.”
“Ồ, thế sao?” Hắn mím môi cười nhạt.
Ta ôm lấy cánh tay hắn: “Nhưng mà— danh tiếng hắn tệ lắm, làm sao bằng phu quân ta.”
Không biết là ảo giác hay không, hắn rũ mắt, có vẻ thoáng buồn.
Ta lắc tay hắn, hắn ngẩng lên lại là vẻ tao nhã thường ngày.
Chắc mình nhìn nhầm thôi.
Phu quân ta xưa nay vốn ôn hòa, đến gi*t gà cũng chẳng nỡ. Lần trước ta đưa con dao nhỏ cho hắn, hắn bảo không thích hợp với hắn.
Hắn nhát lắm, có khi nửa đêm gặp ác mộng còn phải ôm lấy ta mới ngủ được.
Nhưng không sao—
Ta sẽ luôn ở bên hắn mà.
Nói chung, phu quân ta cái gì cũng tốt, làng trên xóm dưới ai cũng quý.
Họ đâu biết, kẻ trông thì tao nhã lễ độ này, kỳ thực có lúc tâm địa đen tối lắm.
Có lần ta thấy con mèo nhà bên đáng yêu, chờ hắn về liền nói khéo: “Phu quân à, chàng đi dạy học suốt, để ta ở nhà một mình chán lắm.”
Ta chớp mắt: “Ta thấy mình thiếu một người bạn, ví dụ như…”
Chưa nói xong, hắn đã cúi xuống, khóa môi ta bằng nụ hôn, ánh mắt lấp lánh, cười đầy phong lưu: “Ta hiểu rồi, phu nhân, ta sẽ nỗ lực.”
Nỗ lực cái gì chứ.
Đáng ghét, lại thổi nến rồi.
Không chỉ thế, hắn còn hay lừa ta.
Ta tự tay làm canh cho hắn, hỏi hắn canh mặn hay nhạt, hắn bảo vừa miệng, đúng là lừa người.
Ta nếm thử, nuốt không trôi, định đổ đi, hắn lại lấy uống sạch rồi bảo: “Phu nhân tự tay làm, trên đời chỉ có một, sao nỡ lãng phí.”
Hắn vừa nói vừa chống cằm, nghiêng người dựa vào chiếc bàn gỗ cũ kỹ, lại tạo ra vẻ sang trọng thoát tục.
Tuyết chưa ngừng.
Hắn cầm dù, ta kéo khuỷu tay hắn, giẫm lên tuyết, từng bước trở về nhà.
Đường vắng, đi được một đoạn thì một hán tử gánh đồ chặn đường.
Ta thấy ngay thanh đao trong tay hắn.
Hỏng rồi, cướp đường.
Hắn vác đao tiến lại, ta quên hết mọi thứ, vội bảo vệ người bên cạnh, tay không bắt lấy cổ tay hắn, tước ngay thanh đao.
Thanh đao trong tay ta như sống lại, uyển chuyển xoay hướng, kề ngay vai kẻ đó.
Trong khoảnh khắc, một hình ảnh lạ lẫm hiện ra. Như trong mơ, ta cũng từng như thế, một tay nắm người bên cạnh, một tay rút kí*m, mở đường m*u giữa tuyệt cảnh.
Chắc là mơ thôi.
Gã hán tử tái mét, run rẩy: “Mạnh… Mạnh phu tử.”
Ánh mắt hắn nhìn về phía sau ta.
Mạnh… phu tử?
Người sau lưng ta ho nhẹ: “Phu nhân, đây là… phụ huynh của học sinh thôi.”
Lúc này trên lưỡi đao tuyết chảy xuống, lộ ra lưỡi dao củi cùn.
Ài, xấu hổ thật đấy.
Ta nở nụ cười vô hại, nhét thanh dao lại tay hắn, ngoan ngoãn vịn tay chồng: “Phu quân, thật là… làm ta sợ hết hồn.”
Gã hán tử hạ đao, cười chất phác: “Nhà em khó khăn, nhờ tiên sinh dạy bảo con cái mới biết chữ, cảm ơn Mạnh phu tử nhiều lắm.”
Hắn cúi người nhặt đòn gánh, vẫy tay: “Tuyết lành năm bội thu, năm sau lại trúng mùa thôi.”
Bóng dáng khuất dần trong tuyết.
Tuyết ngừng rơi.
Ta vẫn nắm tay hắn, hắn khép dù làm bông tuyết rơi đầy đầu ta.
Ta kiễng chân phủi tuyết cho hắn, cười: “Phu quân, nhìn tuyết trên tóc chàng kìa, trông như bạc đầu vậy.”
Hắn cũng phủi tuyết cho ta, dịu dàng: “Giống chứ, phu nhân phải cùng ta, bạc đầu giai lão nhé.”
Ta gật đầu: “Tất nhiên rồi, ta nhất định sẽ cùng với chàng — sống lâu trăm tuổi!”
Người này không biết sao, đột nhiên đỏ hoe mắt, nghẹn ngào: “Được.”
Ta chợt nhói lòng, cảnh đẹp thế này như món nợ cũ. Tựa như trước kia, từng đau khổ biết bao nhiêu.
Dù ta chẳng nhớ gì cả.
Nhưng thôi, quá khứ thế nào đâu quan trọng.
Giờ phút này, thật là tốt.
Ta tựa vào người hắn, mãn nguyện cười: “Phu quân xem, thiên hạ thái bình, tốt biết bao.”
(Hết)