Chương 10: Lâm Xuyên Chương 10
Truyện: Lâm Xuyên
21
Không biết đã qua bao lâu, cảm giác dài đằng đẵng như cả một kiếp người.
Ta đứng thẳng dậy, mới thấy đôi tay đã cứng đờ, không còn chút tri giác.
Mạnh Khám tới đúng lúc này. Ngoài điện, thái giám tùy hầu bẩm báo: “Bệ hạ, Mạnh đại nhân cầu kiến.” Cánh cửa liền kẽo kẹt mở ra.
Ánh sáng ùa vào, ta mới hoảng hốt nhận ra, hóa ra vẫn còn là ban ngày.
Ánh sáng chói lòa làm ta hoa mắt, chỉ loáng thoáng thấy hai bóng người.
Ta nhìn không rõ vẻ mặt của gã thái giám kia, chỉ nghe tiếng kinh hô lanh lảnh của gã.
Nhưng tiếng kinh hô ấy lập tức im bặt. Trong chớp mắt, người đi cùng Mạnh Khám đã túm cổ áo gã, quật ngã xuống đất rồi trở tay đóng chặt cửa điện.
Gã thái giám run rẩy, chưa kịp bò dậy đã bị một vật nặng đ*p vào gáy, ngã gục xuống.
Trong không khí tràn ngập mùi tanh ngọt.
Ánh sáng dần ổn định, ta mới nheo mắt nhìn rõ gương mặt Mạnh Khám.
Sắc mặt hắn tái nhợt, đuôi mắt đỏ bừng, hắn ngước khuôn mặt ấy lên nhìn ta, ánh mắt tan vỡ từng mảnh.
Ta nở một nụ cười khổ, nói: “Ngươi không nên vào đây.”
Hắn vốn nên đứng ngoài cửa điện, như bao lần vứt bỏ thuộc hạ của mình, lạnh lùng đứng xem, rồi sai người tới bắt kẻ hành thích vua, phản quốc là ta đây.
Nhưng hắn lại bước tới, nắm lấy tay ta.
“Doanh Doanh, không sao đâu.”
Vỏn vẹn mấy chữ, khiến cảm xúc trong ta vỡ òa.
Ta ôm lấy eo hắn, khóc không thành tiếng. Hơn hai mươi năm chưa từng rơi lệ, giờ đây nước mắt cứ thế trào ra, làm ướt đẫm vạt áo hắn.
“Sao có thể không sao, làm sao mà không sao được…”
Hắn muốn tìm đường sống cho ta, ta cũng muốn tìm đường sống cho hắn, kết quả cuối cùng lại là cả hai cùng bước lên con đường ch*t.
Ta chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến thế.
Nhưng Mạnh Khám chỉ ôm lấy ta, vỗ nhẹ vào lưng, ôn tồn dỗ dành: “Mọi chuyện kết thúc rồi.”
Kết thúc, làm sao có thể kết thúc đây?
Ta chợt ngẩng đầu nhìn hắn, nghe hắn nói một cách thản nhiên: “Ta có nhược điểm rơi vào tay bệ hạ, vì sợ bị hạch tội nên mới hành thích vua. Quận chúa tình cờ ở đây, không ngăn lại được mà thôi.”
Ai cho phép hắn tự chủ trương như thế!
Ta đẩy mạnh hắn ra, lạnh lùng nói: “Thiên địa rộng lớn, chẳng lẽ không có cách vẹn cả đôi đường sao? Ta không tin!”
Tiêu Sưởng đã ch*t, đúng là nên kết thúc, nhưng không thể là kết cục này.
Ta suy nghĩ giây lát, tâm trí xoay chuyển: “Còn nhớ Phùng Đình không?”
“Phùng Đình cấu kết với Tuyên Bình hầu, đó là tội mưu phản. Tuyên Bình hầu vốn đã có lòng phản nghịch, nếu Tiêu Sưởng đã ch*t, chúng ta phải đi tìm hắn.”
22
Nếu trên đất Đại Lương này, còn ai vừa hận Tiêu Sưởng, vừa có khả năng đối đầu với hắn, thì nhất định phải là Tuyên Bình hầu Hàn Lãm.
Hàn gia vốn là một trong những thế lực cùng Tiêu Sưởng thảo phạt tiền triều.
Năm xưa khi làm minh hữu, Tiêu Sưởng đã chơi một vố đau cho Hàn gia. Nói là đồng cam cộng khổ, nhưng khi thấy sắp thua, hắn lập tức cao chạy xa bay, để lại cha của Hàn Lãm gánh hết hậu quả. Cha hắn bị thương nặng, không bao lâu thì qua đời.
Khi Hàn Lãm tiếp quản gia tộc, hắn chỉ mới hơn mười tuổi, lực lượng suy yếu, không đấu lại lão tặc Tiêu Sưởng.
Đợi đến khi Tiêu Sưởng xưng đế, lần lượt tiêu diệt các thế lực khác, khi tới trước mặt Hàn Lãm, kẻ vốn chỉ co cụm một góc, hắn đã dứt khoát đầu hàng ngay lập tức.
Tiêu Sưởng vốn muốn đánh một trận cuối cùng để nhổ bỏ cái gai này, không ngờ lại gặp kết quả đó. Nhưng việc đã rồi, không thể tự vả mặt mình, đành chấp nhận.
Đại Lương kiến quốc gần hai mươi năm, Hàn Lãm là vị hầu tước khác họ duy nhất.
Sự thật chứng minh, lựa chọn của Hàn Lãm không hề sai. Tuy không đấu lại Tiêu Sưởng, nhưng hắn lại sống thọ hơn Tiêu Sưởng.
Ví dụ như lúc này, Tiêu Sưởng đã ch*t, hắn vẫn đang độ xuân xanh.
Tuyên Bình hầu Hàn Lãm ngoài ba mươi, sự nhẫn nhịn lâu ngày đã mài mòn nhuệ khí, hắn trông ôn hòa hơn nhiều.
Chỉ là ánh mắt hắn liếc nhìn ta đầy vẻ khó xử: “Quận chúa khiến ta… rất khó xử.”
Ta ngẩng mặt nói: “Hầu gia hà tất phải làm bộ làm tịch. Hầu gia nuôi tư binh trong tay, chẳng lẽ chỉ để ngắm cảnh?”
Đám hộ vệ lập tức rút kí*m kề cổ ta, Hàn Lãm nhìn qua làn đao kí*m, ngồi thẳng dậy, sắc mặt trầm ngâm: “Quận chúa, ăn nói cho cẩn thận.”
Ăn nói cẩn thận không phải phong cách của Tạ Hoài Doanh ta.
“Dã tâm của Hầu gia, ta đều biết.” Ta nói: “Ta đến đây không phải để gây rắc rối.”
Ta bình thản nhìn hắn: “Ta đến để giúp Hầu gia một tay.”
Hàn Lãm xua tay cho đám hộ vệ lui xuống, nhíu mày trầm giọng: “Tại sao ta phải tin ngươi?”
Ta cười nhạt: “Chỉ bằng tin tang của Tiêu Sưởng sắp truyền tới, bằng việc người cuối cùng mà Phùng Đình nhìn thấy trước khi ch*t là ta, bằng việc Hầu gia không còn lựa chọn nào khác.”
Hàn Lãm nheo mắt đánh giá ta hồi lâu, rồi khẽ cười: “Vậy còn Mạnh thủ phụ xuất hiện ở đây, thì giải thích thế nào?”
Ta liếc nhìn Mạnh Khám. Hắn đứng trong ánh sáng mờ ảo của đại điện, mặc bộ áo bào trắng, khí chất vẫn ung dung thoát tục.
Hàn Lãm dò xét hắn, hắn chỉ thản nhiên đón nhận, bình tĩnh nói: “Lương đế Tiêu Sưởng, có thù oán với ta.”
Ta chưa từng nghe hắn nói về mối thù này, không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.
Hắn nắm chặt tay ta dưới ống tay áo, nói nhẹ: “Ta là người Mạnh gia ở Nghiêm Châu.”
Mạnh gia.
Ký ức xa xăm ùa về, ta bàng hoàng nhận ra, mối duyên giữa ta và Mạnh Khám đã bắt đầu từ hơn mười năm trước.
Mạnh gia vốn là thế gia bậc nhất Nghiêm Châu, chỉ tiếc trong loạn thế, họ đã chọn sai người. Khi Tiêu Sưởng bình định Nghiêm Châu, cả nhà Mạnh gia đều bị khép tội.
Khi đó cha mẹ ta đã mất, ta được Tiêu Sưởng nuôi dưỡng, không mang danh quận chúa, nhưng đã sớm hiểu rõ lòng người ấm lạnh.
Khi nhà cửa đổ nát, tiểu công tử thế gia quyền quý ngày nào giờ trở thành kẻ lưu lạc bùn đất, ai cũng muốn giẫm lên. Chính ta là người đã ngăn cản họ.
Tiểu công tử ấy trạc tuổi ta, cũng là kẻ đáng thương không nhà, ta liền sinh lòng trắc ẩn.
Ta cứu hắn, bảo hắn đi đi, nhưng hắn không chịu đi.
Đứa trẻ tái nhợt yếu ớt bò dưới đất, cố vươn tay níu lấy vạt áo ta, đôi mắt đen láy bướng bỉnh như sói con.
Mặt mũi lấm lem bụi đất, nhưng không che giấu được cốt cách thanh quý trong xương tủy.
Hắn hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Tay hắn bẩn thỉu, ta xót cho bộ váy của mình.
Ta đứng đó, rút vạt áo lại, cúi đầu nhìn hắn: “Ta là Lâm Xuyên quận chúa của Đại Lương, ngươi không xứng nói chuyện với ta như vậy. Đợi khi nào ngươi đủ tư cách đứng trước mặt ta, hãy hỏi lại!”
Đây chính là lần đầu gặp gỡ mà Mạnh Khám từng nhắc tới.
Chuyện đó qua đi, ta chẳng hề bận tâm.
Không ngờ bao năm qua đi, hắn thật sự tới tìm ta.