Chương 8: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa Chương 8
Truyện: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa
12
Trở về cung Dao Hoa, ta hỏi Vãn Thu: “Đã nhìn kỹ chưa?”
Vãn Thu gật đầu, sau đó mài mực chấp bút, tỉ mỉ vẽ lại dung mạo của Liễu Thục phi.
Ta không có việc gì làm, bèn ra sân xem Lương Quý nhân cùng các cung nữ chơi trò xâu kim thất xảo.
Ánh trăng sáng như dải lụa, soi chiếu khắp sân điện rực rỡ.
Những nữ tử đang độ thanh xuân đôi tay trắng ngần thoăn thoắt, đem những sợi chỉ ngũ sắc luồn nhanh qua chiếc kim chín lỗ.
Lương Quý nhân vươn tay kéo ta: “Công chúa cũng lại đây thử xem.”
Ta vội vàng lắc đầu từ chối.
Đôi bàn tay này của ta có thể khuấy động phong vân, nhưng bảo nó cầm kim chỉ thêu thùa thì quả thực là làm khó ta rồi.
Lương Quý nhân che miệng cười khẽ, rồi cầm một chiếc nút thắt ngũ sắc trên bàn nhét vào tay ta: “Cái này gọi là 『Tương trìu mến』, công chúa hãy giữ lấy.”
Trong lúc cười đùa, trăng đã treo giữa trời.
Đang định giải tán thì Liễu Dung Đồng đột ngột đến cung Dao Hoa. Lương Quý nhân vội vàng đưa các cung nữ lánh đi chỗ khác.
Mấy ngày không gặp, đuôi mày Liễu Dung Đồng đã nhuốm vẻ mệt mỏi, hắn liếc nhìn chiếc 『Tương trìu mến』 trong tay ta, khẽ gọi một tiếng: “Tiểu Liễu Nhi.”
“Trong kinh thành đang lan truyền lời tiên đoán, nói Đại Lương sắp có nữ chủ hưng thịnh. Ta đã tìm cách chặn đứng tin tức này, nhưng sớm muộn gì hoàng đế cũng nghe thấy.
“Ta thấy Lữ chủ bộ mới tới Khâm Thiên Giám dường như không có ác ý với ngươi. Ta sẽ tìm cách để hắn đến cung Dao Hoa vào ngày mai, ngươi hãy thăm dò ý tứ của hắn.”
Ta lắc đầu từ chối: “Lời tiên đoán đó là do ta tung ra.”
Liễu Dung Đồng kinh ngạc, đôi mắt hơi lạnh bỗng bùng lên ngọn lửa ngầm: “Ngươi điên rồi sao? Vất vả lắm mới khiến hoàng đế không còn nghi ngờ ngươi.”
Ta nhìn chằm chằm vào biểu cảm của hắn:
“Chẳng lẽ ta không thể tranh giành vị trí đó sao?”
Liễu Dung Đồng ngẩn người, ngọn lửa trong mắt tắt lịm, trở lại như mặt hồ sâu trong đêm tối: “Ngươi là một nữ nhi, hà tất phải dấn thân vào con đường hiểm hóc như vậy? Chỉ cần sẩy chân một bước, ngươi sẽ không còn mạng mà giữ.”
Giây phút này ta cuối cùng đã hiểu vì sao bản thân luôn vô thức không muốn nói cho hắn bí mật đó.
“Nhưng đây vốn dĩ là mệnh của ta mà.” Ta mỉm cười, ngước nhìn ngôi sao Thái Bạch trên bầu trời, “Nó ở ngay đó, muốn tránh cũng không tránh khỏi.”
Giọng nói của Liễu Dung Đồng có chút khàn đặc: “Ngươi có thể rời khỏi Đại Lương.”
Ta “ồ” một tiếng: “Đây chính là lý do ngài cũng muốn ta gả sang Bắc Yến?”
Liễu Dung Đồng hơi sững lại: “Ngươi đã biết rồi?”
Hắn hạ thấp giọng, ngữ khí dịu dàng lạ thường: “Tiểu Liễu Nhi, ta đã điều tra kỹ rồi. Vị Thái tử của Bắc Yến đó thực sự là một nhân vật tài năng.”
Ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không đáp lời.
Ánh mắt Liễu Dung Đồng tối sầm lại, trong giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu: “Tiểu Liễu Nhi, mẫu thân ngươi muốn ngươi được sống tốt. Nếu dấn thân vào con đường kia, ta chưa chắc đã bảo vệ được ngươi chu toàn.”
“Vậy nếu ta đi Bắc Yến, ngài có thể bảo vệ ta chu toàn sao?”
Giọng Liễu Dung Đồng có chút mơ hồ: “Ngươi là công chúa Đại Lương, lại mang phúc vận trong người, vương thất Bắc Yến tự nhiên sẽ tôn trọng ngươi.”
“Phúc vận?” Ta cười khẽ.
“Đại nhân đã điều tra rõ lai lịch của Lữ Đạo Vi chưa? Một thuật sư không biết từ đâu tới, buông lời bịa đặt mà cũng có thể khiến Thái phó đại nhân tin là thật sao?”
Liễu Dung Đồng im lặng hồi lâu: “Chỉ cần ta còn sống ngày nào, Đại Lương sẽ là hậu thuẫn của ngươi. Bắc Yến tuyệt đối không dám bạc đãi ngươi.”
Ta bình tĩnh nhìn hắn một lúc, đột nhiên mỉm cười. Nụ cười này giống hệt mẫu phi, ta đã đứng trước gương luyện tập hàng nghìn lần.
“Mẫu phi cũng từng sủng quán lục cung, nhưng kết cục thì sao?”
Lời nói này như một tia sét đánh ngang tai Liễu Dung Đồng, mặt hồ sâu thẳm trong mắt hắn nổi sóng dữ dội, phong ba bão táp bủa vây. Chỉ còn lại một con thuyền đơn độc vẫn đang ra sức tiến về phía trước.
Ta vờ như không thấy, quyết tâm khuấy động mặt hồ này thành những đợt sóng ngập trời: “Hay là Liễu gia của các người cần một minh hữu như Bắc Yến?”
Con thuyền đơn độc đang vội vã kia cuối cùng cũng va phải đá ngầm, bị cuồng phong đánh cho tan tác. Liễu Dung Đồng đứng đó cô độc, trên môi không còn một giọt máu.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt hoang mang, giọng nói bi thương:
“Ta lao tâm khổ tứ cả nửa đời người trong triều đình, vốn không phải vì Liễu gia……”
Liễu Dung Đồng không nói tiếp nữa, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn lên dải ngân hà bao la. Ở hai bên bờ sông, Ngưu Lang và Chức Nữ xa cách nhìn nhau.
Hắn ngẩn ngơ nhìn thật lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ không nói thêm gì nữa, thì cuối cùng hắn cũng khàn giọng lên tiếng:
“Như ngươi mong muốn, thưa Tam công chúa.”