Chương 7: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa Chương 7
Truyện: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa
10
Ngày hôm sau, phụ hoàng phong ta làm “Hộ Quốc công chúa”, ban cho thực ấp ba ngàn hộ.
Đại hoàng huynh rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề.
Khi gặp nhau ở Hoằng Văn Quán, hắn cười lạnh với ta: “Khá lắm, một Hộ Quốc công chúa. Liễu gia bỏ tiền ra bình định loạn lạc, vậy mà ngươi lại là người mang phúc đến cho giang sơn.”
Ta mở cuốn 《 Binh pháp Tôn Tử 》 trên bàn ra: “Ta có thể mang phúc đến cho giang sơn Đại Lương, Đại hoàng huynh không vui sao? Đừng quên, huynh cũng mang họ Tiêu.”
Đại hoàng huynh cười nhạo: “Ta chỉ tò mò, từ bao giờ mà Tam muội muội lại có bản lĩnh lớn như vậy, tay có thể vươn được cả vào Khâm Thiên Giám. Nhị hoàng đệ đoản mệnh kia của ta cũng chẳng có được năng lực này.”
Ta không ngẩng đầu lên đáp: “Ý trời khó đoán, ta cũng không ngờ mình lại có phúc khí lớn đến thế.”
Đại hoàng huynh giật lấy cuốn sách trên tay ta, xé làm đôi: “Tam muội muội tốt nhất là thực sự có phúc khí đó, bằng không thì vẫn nên đọc nhiều Nữ đức, Nữ giới đi thì hơn.”
Nói xong, hắn ném cuốn sách ra ngoài cửa sổ rồi phất tay áo bỏ đi.
Ngay sau đó có nội thị vào báo với ta rằng Liễu Thái phó bận việc bình định Hà Tây, mấy ngày tới không thể đến Hoằng Văn Quán giảng bài.
Ta gật đầu tỏ ý đã biết, rồi đứng dậy đi nhặt cuốn sách của mình.
Sáng sớm vừa có một trận mưa, dưới hành lang vẫn còn nước đọng. Cuốn sách rơi không chệch đi đâu được, đúng ngay vào một vũng bùn bẩn thỉu.
Chỉ còn một hàng ghi chú ta viết là còn lờ mờ nhìn thấy được:
【 Mượn xác hoàn hồn, công tâm là thượng sách. 】
Ta ngẩn người, rồi thầm nở một nụ cười không thành tiếng.
Trở về cung Dao Hoa, Lương quý nhân đang dẫn các cung nữ bày biện để làm bánh xảo quả cho đêm Thất Tịch cầu khẩn Chức Nữ.
Nhìn thấy ta, nàng vui vẻ cười nói: “Công chúa hôm nay sao lại về sớm thế? Bộ đồ mới để cúng lễ ta đã chuẩn bị xong cho con rồi. Có muốn mặc thử trước không?”
Mỗi dịp lễ Tết, Thượng Y Giám đều sẽ chuẩn bị váy áo cho công chúa theo đúng quy định. Nhưng Lương quý nhân lại giống như một người mẫu thân bình thường, nhất định phải tự tay may cho ta một bộ áo trong bằng lụa trắng thanh khiết.
Ta cũng mỉm cười: “Đương nhiên là muốn rồi. Tay nghề của Quý nhân quả thực xuất chúng, trong cung này chẳng ai sánh kịp.”
Thay bộ đồ mới, Vãn Thu giúp ta vấn tóc, rồi đột nhiên nàng nhìn vào gương rơi lệ. Lương Quý nhân đứng bên cạnh cũng có chút ngẩn ngơ:
“Công chúa thật sự càng ngày càng giống nương nương.”
Ta nhắm mắt, nén lại nỗi xót xa nơi khóe mắt, xoay người mỉm cười với các nàng: “Phải, ta sắp trưởng thành rồi.”
Lương Quý nhân cũng vội vàng nặn ra nụ cười: “Sang năm Tam công chúa của chúng ta đã đến tuổi cập kê rồi. Mấy ngày tới là Tết Khất Xảo, chúng ta phải cầu xin Chức Nữ ban cho sự khéo léo, phù hộ công chúa tìm được đấng lang quân như ý.”
Ta không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn chậu hoa Mạn Châu Sa bên cửa sổ.
Nó đỏ rực như máu, thê lương đẹp tựa một bức họa.
Vào đêm, ta chấp bút viết thư cho Liễu Dung Đồng, nhờ hắn bớt chút thời gian điều tra lai lịch của Lữ Đạo Vi.
Con chim bói cá vỗ cánh bay ra khỏi cung Dao Hoa, lặn ngụp vào màn đêm tăm tối.
Thế nhưng mãi đến sáng ngày hôm sau, nó vẫn không trở lại.
Vãn Thu một đêm không ngủ, nàng cứ ra ra vào vào, mỗi lần trở về đều bất đắc dĩ lắc đầu.
Cuối cùng, nàng dứt khoát ngồi thụp xuống trước chiếc lồng trống không. Dáng vẻ nôn nóng và tuyệt vọng đó, giống hệt với Vọng Xuân của năm năm trước.
Ta đứng bên cạnh Vãn Thu, nhìn vầng thái dương rạng ngời mọc lên ở phương Đông, sao Thái Bạch vẫn còn hiện rõ mồn một, cuối cùng trong lòng cũng đã hạ quyết tâm.
Ta lấy cớ cầu phúc cho Đại Lương và phụ hoàng, xin phép hắn cho tới chùa Ngọc Hoa ngoại thành để ăn chay niệm Phật trong ba ngày.
Sau đó, trong kinh thành bắt đầu lan truyền một lời tiên đoán của thuật sư:
“Sao Thái Bạch xuất hiện giữa ban ngày, tức là nữ chủ sẽ hưng thịnh.”
11
Ba ngày sau khi hồi cung, đại cung nữ của Liễu Thục phi mang đến một hộp quà, nói là quà Tết Khất Xảo mà Đại hoàng huynh chuẩn bị cho ta.
Nàng ta nói năng rất khách khí: “Hôm nay là Tết Khất Xảo, nương nương nhà chúng ta dưới gối không có nữ nhi, nên muốn mời Tam công chúa cùng dùng bữa tối.”
Thế nhưng, bên trong hộp quà lại là ba chiếc lông đuôi của chim bói cá.
Khi hoàng hôn buông xuống, ta dẫn theo Vãn Thu đến cung Minh Hoa.
Việc bình định Hà Tây tiến triển thuận lợi, Liễu gia góp công rất lớn. Ở tiền triều, đã bắt đầu có người lục tục dâng tấu, thỉnh cầu lập Liễu Thục phi làm Hoàng hậu.
Vì thế, khắp cung Minh Hoa treo đầy hoa đăng hình phượng hoàng, vừa tôn quý vừa hân hoan.
Liễu Thục phi nắm lấy tay ta, cười nói thân mật: “Lâu rồi không gặp, An Bình quả nhiên đã trổ mã thành một mỹ nhân, không biết nam tử nhà ai có phúc phần cưới được con về.”
Ta cũng mỉm cười nhạt: “Mọi chuyện đều do phụ hoàng làm chủ.”
Khi ánh trăng leo lên tường cung, Liễu Thục phi rốt cuộc cũng nhắc đến Thái tử của Bắc Yến, nói hắn tuổi trẻ tài cao, văn võ song toàn, tướng mạo lại oai hùng phi phàm.
Nàng ta còn sai thị nữ mang bức họa của hắn tới: “An Bình, con xem đi.”
Ta rũ mắt: “Nương nương, An Bình còn nhỏ.”
Thục phi khẽ lay chiếc quạt lụa: “Không nhỏ đâu, sang năm đã cập kê rồi. Nay cứ định ước với Bắc Yến trước, rồi thong thả chuẩn bị lễ nghi, sang năm đại hôn là vừa khéo.”
Ta bình tĩnh đáp: “Điều này dường như không giống với lời phụ hoàng đã nói.”
Thục phi chưa kịp trả lời, giọng nói của Đại hoàng huynh đã vang lên từ sau tấm rèm: “Tam muội muội không cần lo lắng, phía phụ hoàng tự có Thái phó nói giúp cho muội.”
Hắn vén rèm bước vào, ánh mắt sắc bén nhìn ta chằm chằm.
Ta thản nhiên đáp lại: “Ta vốn không muốn gả cho hắn, đương nhiên chẳng có gì phải lo lắng.”
Sắc mặt Đại hoàng huynh hơi đanh lại, lạnh lùng ra lệnh cho nội thị bên ngoài: “Tam muội muội đã không muốn uống rượu mời, hoàng huynh đành phải thêm cho muội một món ăn khác.”
Trên chiếc khay trong tay nội thị, chính là xác một con chim bói cá bị vặn gãy cổ.
Ta rời mắt đi: “Trời cao có đức hiếu sinh, sát sinh chẳng thể tích phúc.”
Đại hoàng huynh đắc ý cười khẽ:
“Nếu không bắt được con súc sinh này, ta quả thực đã bị muội lừa rồi. Đáng tiếc, nhân vật như Lữ chủ bộ sao có thể để một nữ tử như muội sai khiến?
“Tam muội muội thích tích phúc, vừa hay Bắc Yến cũng rất chuộng danh tiếng phúc trạch của muội. Nếu muội biết nghe lời, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cho tất cả chúng ta.
“Bằng không, ta chỉ còn cách đem con chim c. h. ế t này giao cho phụ hoàng, để hắn nhìn xem vị Hộ Quốc công chúa của hắn có bàn tay vươn dài đến mức nào.”
Ta cố làm cho giọng nói của mình trở nên cứng nhắc: “Tất cả tùy Đại hoàng huynh làm chủ.”