Chương 6: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa Chương 6
Truyện: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa
9
Mẫu phi từng kể, sau khi sư thái xem mệnh cho ta đã vô cùng kinh hãi, nói rằng ta “Cực kỳ cao quý nhưng bất lợi cho phu quân, nếu không c. h. ế t yểu tất sẽ hành thích vua để trở thành chủ tể thiên hạ”.
Cũng may mẫu phi và sư thái tình thâm nghĩa trọng.
Nàng cầu xin sư thái che giấu cho ta, đổi bát tự từ muộn giờ Tý sang sớm giờ Tý, lại bỏ ra một số tiền lớn để mua chuộc bà đỡ.
Còn nhờ sư thái nhận ta làm đệ tử ký danh, hy vọng phúc đức của cửa Phật có thể phù hộ cho ta khỏe mạnh trưởng thành, không bị c. h. ế t yểu.
Nhưng năm ta sáu tuổi, ta bị đậu mùa, bệnh tình cực kỳ hung hiểm.
Phụ hoàng là kẻ yêu mạng mình, không màng đến thân thể ta đang suy nhược, muốn vứt ta ra hoàng trang ở ngoại thành để ta tự sinh tự diệt.
Mẫu phi lấy cái c. h. ế t ra bức bách mới giành được cơ hội đưa ta đến chùa Ngọc Hoa dưỡng bệnh.
Trụ trì chùa Ngọc Hoa chính là Tịnh An sư thái.
Bà và mẫu phi đã thức trắng đêm ròng rã, không quản ngày đêm chăm sóc ta, cuối cùng mới giành lại được mạng sống của ta từ tay Diêm Vương.
Ngày khỏi bệnh hồi cung, sư thái đắn đo mãi, cuối cùng vẫn nhắc nhở mẫu phi rằng năm ta chín tuổi vẫn còn một đại hạn nữa.
Nếu không vượt qua được, chắc chắn sẽ c. h. ế t.
Mẫu phi nghe xong không khóc, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào mắt sư thái:
“Tịnh An, ngươi chắc chắn có cách, đúng không?”
Sư thái rũ mắt, khẽ niệm Phật hiệu.
Khi ngước mắt lên lần nữa, trong mắt bà đầy vẻ xót thương.
“Tương truyền Lữ Tổ có một mạch truyền nhân ở Đông Hải, lời nói ra là định mệnh, tuyệt không nói dối. Nếu ngươi có thể đi về phía Giang Nam, họa chăng có thể gặp được họ.
“Nếu họ chịu ra tay tiêu tai giải nạn, Lệnh Nghi có lẽ có thể sống thọ vô ưu.”
Ba năm sau, phụ hoàng cải trang đi vi hành Giang Nam. Mẫu phi mừng rỡ khôn xiết, tốn bao tâm tư để lấy lòng phụ hoàng, cuối cùng cũng dỗ dành được cơ hội mang ta theo cùng.
Khi chọn lựa cung nhân đi theo, mẫu phi cũng phải cân nhắc rất kỹ. Nàng mang theo hai thị nữ tâm phúc từ Nam Cương vào cung.
Vãn Thu giỏi về độc và y thuật, Vọng Xuân giỏi về bói toán.
Sư thái nói đại nạn của ta không phải là bệnh tật. Vì thế mẫu phi đã mang Vọng Xuân theo.
Vọng Xuân cầm ba đồng tiền cổ trong tay, suốt dọc đường đều gieo quẻ Lục Hào để tìm kiếm hành tung và phương hướng của truyền nhân Lữ Tổ.
Ngày vị thuật sư kia không mời mà tự đến, Vọng Xuân đã gieo được quẻ “Thủy Hỏa Ký Tế”.
Quẻ này trên Khảm dưới Ly, ban đầu thì tốt đẹp nhưng cuối cùng lại loạn lạc.
Mẫu phi cân nhắc kỹ lưỡng, dặn ta nấp sau tấm rèm ở hiên Uyên Ương, để nàng ra thăm dò trước. Chờ nàng vỗ tay làm hiệu, ta sẽ giả vờ đang chơi trốn tìm với Vọng Xuân rồi vô tình ngủ quên sau rèm mới tỉnh dậy.
Nhưng không ai ngờ tới, vị thuật sư nọ vừa vào đã tự báo danh tính, vạch trần thân phận của phụ hoàng, lời lẽ đanh thép:
“Kẻ làm loạn thiên hạ của triều ta, ở ngay bên cạnh quân vương.”
Phụ hoàng vừa kinh ngạc vừa giận dữ, truy hỏi mãi không thôi. Lữ thuật sư chỉ lắc đầu không nói.
Mãi đến khi bị đánh một trăm trượng, Lữ thuật sư mới thoi thóp thốt ra một câu:
“Lữ thị Đông Hải chúng ta có gia quy, lời nói ra là định mệnh, không được nói dối. Hôm nay bệ hạ dù có đánh c. h. ế t ta, ta cũng không thể đổi trắng thay đen.”
Phụ hoàng cười lạnh liên hồi: “Lúc thì ngươi nói loạn thần ở ngay bên cạnh trẫm, lúc lại nói không thể đổi trắng thay đen. Trẫm thấy ngươi chẳng phải truyền nhân Lữ Tổ gì cả, chẳng qua chỉ là kẻ khéo mồm khéo miệng, lừa đời lấy tiếng mà thôi!
“Tiếp tục đánh cho trẫm! Không nói ra được tức là phạm tội khi quân, đánh c. h. ế t trị tội!”
Ta nín thở nghe động tĩnh bên ngoài, tiếng của Lữ thuật sư yếu dần đi, chẳng mấy chốc ngay cả tiếng rên rỉ đau đớn cũng không còn nữa.
Chỉ còn lại tiếng gậy đập vào da thịt, khiến người ta rùng mình kinh hãi.
Một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau bịt miệng ta lại.
Ta quay đầu nhìn, là mẫu phi. Nàng ra hiệu cho ta không được lên tiếng, rồi lặng lẽ dẫn ta rời đi qua cửa sau của hiên phía Bắc.
Ngày hôm đó chính là lần cuối cùng ta và mẫu phi vĩnh biệt.
Mãi đến khi mẫu phi uống cạn chén hạc đỉnh hồng nọ, rưng rưng vuốt ve gò má ta, ánh mắt lưu luyến dần trở nên nguội lạnh.
Ta mới thực sự hiểu thế nào là “trên Khảm dưới Ly, ban đầu tốt đẹp nhưng cuối cùng loạn lạc”.
Ở cạnh vua như ở cạnh hổ.
Ở cạnh bạo quân, chẳng khác nào ở cạnh hổ điên.
Trong lúc suy tư, ta nhìn về phía vị bạo quân đang uống đến đỏ mặt tía tai trước mặt.
Trong lòng hắn đang ôm một vũ cơ Tây Vực đầy đặn. Nàng ta vai ngọc nửa lộ, đôi môi hé mở, đang chờ hắn mớm rượu cho mình.
Những người đàn ông còn lại trong tiệc cũng đều bắt chước, kẻ ôm người bế, ai nấy đều có mỹ nhân trong lòng, một cảnh tượng nồng nặc mùi sắc dục dâm mỹ.
Chẳng một ai còn nhớ rằng, Hà Tây đang có loạn, bá tính sắp phải chịu cảnh lầm than.
Giang sơn như thế này, ta thực sự có thể bảo hộ được sao?
Ta theo bản năng nhìn về phía Lữ Đạo Vi ngồi đối diện.
Trong lòng hắn không có mỹ nhân. Hắn như một tiên nhân ngoại thế, không vướng chút bụi trần.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt ta, hắn lại nhanh chóng nháy mắt với ta một cái, trong đó còn mang theo vài phần trêu chọc như người quen từ lâu.
Ta ngẩn người. Suýt chút nữa đã nghi ngờ mình uống quá nhiều rượu nên sinh ra ảo giác.
Một kẻ như Lữ Đạo Vi này, thực sự là truyền nhân của Lữ thị Đông Hải sao?