Chương 5: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa Chương 5
Truyện: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa
8
Lữ Đạo Vi nhìn chằm chằm vào giữa trán ta, sắc mặt điềm tĩnh không chút gợn sóng.
Đêm nay là cung yến, ta trang điểm lộng lẫy tham dự, tự nhiên giữa trán cũng dán hoa điền.
Ngay khi ta tưởng rằng hắn sẽ không trả lời thì cuối cùng hắn cũng mở miệng:
“Làm phiền công chúa đưa tay phải ra.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh vén tay áo đưa tay ra.
Để thay đổi vân tay, mẫu phi đã bắt ta dùng nước thuốc rửa tay suốt nhiều năm, cho đến khi Tịnh An sư thái nói rằng ngay cả bà cũng không còn nhìn rõ được nữa.
Lữ Đạo Vi rút ra một chiếc khăn trắng muốt, nâng cổ tay ta lên. Ánh mắt hắn rơi xuống lòng bàn tay ta, như thể bị vật gì đâm phải, khẽ nhíu mày.
Liễu Dung Đồng ngồi bên phải ta đột nhiên đứng dậy, chắp tay nói với phụ hoàng: “Bệ hạ, liệu có nên mời sứ thần rời tiệc trước không?”
Cơ mặt phụ hoàng căng thẳng: “Để A Lữ xem xong đã.”
Lữ Đạo Vi dường như không nghe thấy những động tĩnh xung quanh, tự mình nâng tay ta lên nhìn thật kỹ:
“Tam công chúa cát nhân thiên tướng, phúc trạch có thể bảo hộ giang sơn.”
Nói xong, ngoài điện vừa vặn thổi vào một trận gió lớn, làm tà áo trắng của hắn bay phấp phới, trông như tiên nhân thoát tục.
Phụ hoàng buông lỏng chén rượu đang nắm chặt: “Vậy còn Trịnh thị Hà Tây thì sao?”
Giọng điệu của Lữ Đạo Vi thản nhiên như thể đang nói về thời tiết hôm nay: “Quân phản loạn chẳng qua chỉ là thứ bệnh ghẻ ngứa, không đáng lo ngại.”
Cuối cùng trên mặt phụ hoàng cũng lộ ra nụ cười, bấy giờ mới sực nhớ đến sứ giả Bắc Yến:
“Đất Yến tiếp giáp với Hà Tây của trẫm, thường ngày thương mại qua lại rất nhiều. Không biết quý quốc định đóng vai trò gì trong chuyện này?”
Sứ thần Bắc Yến cung kính quỳ xuống:
“Tiểu thần lần này tới đây là vì đại vương nhà ta muốn cầu hôn công chúa Đại Lương cho Thái tử, vĩnh kết đồng minh. Tuyệt đối sẽ không cung cấp cho quân phản loạn lấy một hạt gạo, một hạt thóc.”
Phụ hoàng cười vang sảng khoái, cảm thấy uy thế thiên tử hiển hách, vẻ mặt đầy tự hào. Hắn liên tiếp sai người dâng thêm rượu thịt và ca vũ, muốn cùng sứ thần Bắc Yến uống một trận cho say mới thôi.
Chỉ có Liễu Dung Đồng phải đi xử lý vụ phản loạn ở Hà Tây nên xin phép cáo lui trước.
Rất nhanh sau đó, tiếng đàn sáo lại vang lên, rượu rót tràn trề. Cứ như thể đao quang kiếm ảnh vừa rồi chưa từng xảy ra.
Mọi người ở đây cũng dường như đã quên mất rằng, mới chỉ một lát trước, Trịnh hoàng hậu – bậc mẫu nghi thiên hạ – nay đã trở thành tù nhân trong lồng.
Uống đến lúc cao hứng, sứ thần Bắc Yến lại mượn rượu để cầu thân lần nữa:
“Thần thấy Tam công chúa và Thái tử nhà ta tuổi tác xấp xỉ, đúng là một đôi trời định. Không biết bệ hạ có sẵn lòng gả nàng đi không?”
Đại hoàng huynh cũng nhìn ta cười: “Tam muội muội thông minh hiểu biết, đoan trang đúng mực, quả là người xứng đáng đội mũ phượng.”
Cả điện khách khứa ồn ào hưởng ứng, quan viên hai nước đều nâng chén chúc tụng nhau, không khí nhiệt liệt như thể chuyện vui đã định đoạt xong xuôi.
Duy chỉ có Lữ Đạo Vi là lầm lũi tự rót rượu cho mình.
Ánh mắt phụ hoàng thoáng hiện tia lệ khí, cười xòa với sứ thần: “Ngươi nói An Bình sao, nàng còn chưa cập kê. Chuyện cưới hỏi hãy còn quá sớm.”
Ta cúi đầu nhấp một ngụm rượu.
Trịnh gia vừa sụp đổ, Đại hoàng huynh đã có chút đắc ý quên mình.
Hắn thế mà không chú ý thấy rằng, khi Lữ Đạo Vi nói ta “Phúc trạch có thể bảo hộ giang sơn”, vẻ mặt phụ hoàng đã lộ rõ sự suy tư.
Chỉ là ta cũng thấy lạ, vì sao Lữ Đạo Vi lại đưa ra lời nhận xét như vậy.
Chẳng lẽ Lữ thị Đông Hải không phải là “tuyệt không nói dối” hay sao?