Chương 4: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa Chương 4
Truyện: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa
6
Sau khi ta bình phục, nghe nói Trịnh hoàng hậu vì quá đau buồn do mất con mà không thể quản lý việc cung đình được nữa. Phượng ấn đã được phụ hoàng giao cho Liễu Thục phi thay mặt nắm giữ.
Trương giám chính của Khâm Thiên Giám cũng vì tuổi già sức yếu nên đã tâu với phụ hoàng xin được cáo lão hồi hương. Phụ hoàng cho phép ông một năm sau mới từ quan, nhưng yêu cầu phải chọn trước người kế nhiệm.
Vì thế, Khâm Thiên Giám dán cáo thị rộng khắp, chiêu nạp những kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ. Trong một thời gian ngắn, kinh thành chật kín các phương sĩ và thuật sư.
Lại có Liễu Thái phó dâng lời với phụ hoàng, nói rằng huyết mạch đế thất là trân quý, công chúa cũng nên được giáo dưỡng tử tế, cùng các hoàng tử vào học.
Phụ hoàng cũng đã chuẩn tấu.
Vì vậy ta được vào Hoằng Văn Quán, cùng học với Đại hoàng huynh. Người giảng bài cho chúng ta chính là Thái phó Liễu Dung Đồng.
Liên tục mấy tháng trời, Liễu Dung Đồng không hề có chút lơ là, dạy bảo ta thuật trị người mà không hề giữ lại chút gì.
Cho đến ngày Đại hoàng huynh bị phái đi tiếp đón sứ giả Bắc Yến nên không đến lớp, sau khi tan học, ta giả vờ làm mất hoa tai rồi cố ý ở lại trong quán để tìm kiếm.
Liễu Dung Đồng cũng quay trở lại tìm ta: “Công chúa đang tìm vật gì sao?”
Ta đứng thẳng dậy, nở nụ cười rạng rỡ với hắn: “Tìm Liễu đại nhân.”
Hắn có chút bất đắc dĩ: “Công chúa tìm thần là có việc gì?”
“Thái phó đại nhân cuối cùng cũng chịu đích thân dạy ta rồi.”
Nghe vậy, trong mắt Liễu Dung Đồng thoáng hiện vẻ thẫn thờ: “Thần chỉ mong công chúa vô bệnh vô tai, vui vẻ cả đời. Nhưng mệnh cách của công chúa thực sự quá hung hiểm, nếu không học thêm chút bản lĩnh, e rằng đến mạng cũng khó giữ.”
Ta nghiêm mặt, nhún người hành lễ với hắn: “Lễ này là để Tiểu Liễu Nhi cảm tạ Thái phó đại nhân.”
Liễu Dung Đồng không nhịn được mà bật cười: “Cũng đúng thôi. Tiểu Liễu Nhi thông tuệ như vậy, chắc chắn từ ngày chim bói cá tìm ta cầu cứu, ngươi đã đoán ra là ta rồi.”
Nói đoạn, hắn cũng có chút tò mò: “Tiểu Liễu Nhi không hỏi xem ta và mẫu thân ngươi có quan hệ gì sao?”
Ta lắc đầu, đôi mắt hạnh cực giống mẫu phi nghiêm túc nhìn sâu vào đáy mắt hắn:
“Ngài là người mẫu phi tin tưởng nhất, vậy thì cũng là người ta tin tưởng nhất.”
Trong mắt Liễu Dung Đồng dường như có ánh nước lướt qua.
Hắn gật đầu nói: “Phải.
“Tiểu Liễu Nhi có thể tin tưởng ta như cách ngươi tin tưởng mẫu thân mình vậy.”
Ta cũng gật đầu thật mạnh.
Nhưng thay vì nói là ta tin tưởng hắn, chi bằng nói ta đang đánh cược.
Đánh cược rằng hắn sẽ không nỡ trơ mắt nhìn đứa con côi của cố nhân, kẻ mang gương mặt giống hệt nàng, phải c. h. ế t trong tay những người đàn bà chốn thâm cung mà hắn không thể trông coi tới.
Bởi vì chuyện bí mật ở cung Thái Vi và điện Càn Thanh chính là do ta tìm cách tiết lộ cho Trịnh hoàng hậu. Mục đích là để ép Liễu Dung Đồng phải đưa ta vào Hoằng Văn Quán.
Ta không biết giữa ta và Đại hoàng huynh, Liễu Dung Đồng sẽ chọn ai.
Ta chỉ biết, ta nhất định phải thắng.
Không một vị đế vương nào có thể dung túng cho một ngôi sao đe dọa đến mạng sống của mình.
Mẫu phi đã tính toán hết mức, trả cái giá cực lớn, thậm chí là cả mạng sống của mình mới tạm thời che giấu được cho ta suốt mấy năm qua.
Nhưng ta càng lớn, sức mạnh của mệnh tinh lại càng cường đại.
Sớm muộn gì cũng có ngày không thể che giấu được nữa.
7
Đêm đó, phụ hoàng mở tiệc trong cung để chiêu đãi sứ giả Bắc Yến.
Ngồi ở vị trí gần hắn nhất phía dưới không phải Liễu Dung Đồng, mà là một nam tử trẻ tuổi ta chưa từng gặp mặt. Y phục trắng, dung mạo thanh nhã, không vướng chút bụi trần.
Trịnh hoàng hậu lệnh cho nữ kỹ Hà Tây dâng lên điệu múa Tây Lương.
Tiếng tỳ bà dồn dập, nữ kỹ xoay vòng nhanh dần.
Trong tiếng vỗ tay khen ngợi khắp điện, nữ kỹ dẫn đầu đột nhiên xoay đến trước án của phụ hoàng, rút ra một thanh đoản đao từ trong ủng, đ. â m thẳng vào ngực phụ hoàng.
Trên mặt phụ hoàng vừa hiện lên vẻ kinh hoàng thì thanh đoản đao đã bị Liễu Dung Đồng, người ngồi dưới Trịnh hoàng hậu, dùng chén rượu đánh rơi.
Đợi đến khi nữ kỹ bị hộ vệ trong điện bắt giữ, phụ hoàng mới cười lớn: “A Lữ và A Liễu quả không hổ là cánh tay đắc lực của trẫm!”
Ngay sau đó, hắn xoay người giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Trịnh hoàng hậu:
“Tiện phụ đáng c. h. ế t!”
Khóe miệng Trịnh hoàng hậu bị đánh đến chảy m á u, nhưng ánh mắt nàng ta lại sáng rực rỡ đến kinh người:
“Tiêu Liệt tiểu nhi, ngươi giết hoàng nhi của ta, còn muốn diệt Trịnh thị Hà Tây của ta, ta thấy kẻ đáng c. h. ế t chính là ngươi!”
Phụ hoàng nở nụ cười lạnh lẽo:
“A Lữ đã sớm tính cho trẫm, hôm nay ngươi sẽ phạm thượng tác loạn. Thật là lũ phụ nhân ấu tử vô tri, không biết tự lượng sức mình!
“Người đâu! Đem con tiện phụ này làm thành nhân trệ (tàn phế, sống không bằng chết) cho trẫm. Để nàng ta nhìn cho kỹ, rốt cuộc là trẫm c. h. ế t trước hay là Trịnh gia các ngươi bị diệt môn trước.”
Trong mắt Trịnh hoàng hậu thoáng hiện vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh sau đó đã bị tin báo khẩn từ ngoài điện làm cho phấn chấn:
“Báo khẩn tám trăm dặm. Quân Hà Tây tạo phản, Trịnh thị đã phản rồi!”
Hai tay Trịnh hoàng hậu bị trói, đầu tóc rối bời, nàng ta cười lớn đầy khoái trá: “Trời hiện dị tượng, yêu tinh tái hiện, khí vận của Đại Lương đã tận.
“Tiêu Liệt, ngày c. h. ế t của ngươi đến rồi!”
Phụ hoàng không nói gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh hoàng hậu bị lôi xuống, sau đó mới quay sang nhìn ta: “A Lữ, hãy tính mệnh cách cho Tam công chúa của trẫm một lần nữa.” Nam tử áo trắng đứng dậy, thản nhiên đáp một tiếng “Vâng”.
Hắn chậm rãi bước về phía ta, trên khuôn mặt như ngọc, đôi mắt như sơn đen như ánh sao, dường như muốn nhìn thấu vẻ ngoài để thấy tận linh hồn ta.
Tim ta gần như treo lên tận cổ họng, cố trấn tĩnh mở lời:
“Đại nhân xưng hô thế nào?”
“Hạ quan là Chủ bộ Khâm Thiên Giám, Lữ Đạo Vi.”
Vị thuật sư mới xuất hiện bên cạnh phụ hoàng này, cùng với vị thuật sư ở Giang Nam năm năm trước đều mang họ Lữ, chữ Lữ trong Lữ Tổ.
Nhưng tim ta đập càng nhanh, nụ cười lại càng ngọt ngào hơn.
“Lữ đại nhân là xem tướng mặt, hay là xem tướng tay?”