Chương 3: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa Chương 3
Truyện: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa
4
Tiếng “kẽo kẹt” vang lên, cửa điện mở rộng.
Ánh nắng gần trưa chiếu vào, kéo dài một cột sáng xiên xiên. Một bóng dáng cao gầy bước qua cột sáng đi vào.
Y phục đen mũ mão chỉnh tề, uy nghiêm đúng mực.
Hắn chắp tay hành lễ với phụ hoàng: “Chúc mừng bệ hạ, đại hỷ cho bệ hạ. Hà Tây kinh hiện Linh Quy Lạc Thư, đây là điềm lành vô thượng.”
Phụ hoàng không vui mà lại giận: “Vì sao lại là Hà Tây?”
Liễu Dung Đồng đứng sừng sững giữa điện, ngữ khí thong dong: “Hà Tây là quê cũ của trung cung. Phượng sào có hỷ, chắc hẳn là ý trời.”
Phụ hoàng cười nhạo: “Thái phó chẳng lẽ không lo lắng cho Liễu gia các ngươi sao?”
“Liễu gia thánh quyến nồng hậu, thần không có gì phải lo lắng.”
Phụ hoàng lại nhìn về phía Đại hoàng huynh: “Còn ngươi? Ngươi cũng không vội sao?”
Từ lúc tiến vào điện đến giờ vẫn luôn im lặng, Đại hoàng huynh lúc này mới đứng dậy: “Phụ hoàng đang tuổi xuân sung mãn, nhi thần tự có phụ hoàng che chở.”
Phụ hoàng cười lớn, liên tiếp thốt lên ba tiếng “Tốt”, sau đó lại âm hiểm nhìn về phía Nhị hoàng huynh:
“Trẫm còn chưa già, các ngươi đã cuống lên rồi. Trịnh thị ở Hà Tây, thật đáng c. h. ế t!”
Kể từ lúc Liễu Dung Đồng tiến vào bẩm báo Hà Tây xuất hiện điềm lành, sắc mặt Nhị hoàng huynh đã không còn một giọt máu.
Lúc này hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng “Mẫu hậu cứu ta ——”, đã bị phụ hoàng sai người bịt miệng lôi xuống.
Ta lặng lẽ thu viên sáp che khuyết điểm tan trong nước vào trong ống tay áo, thầm thở phào nhẹ nhõm.
May mà Liễu Dung Đồng đã kịp thời tới nơi. Nếu không, ta cũng không có mười phần nắm chắc có thể che giấu nốt ruồi đỏ mà không để lại dấu vết.
Mẫu phi vốn hiểu rõ phụ hoàng. Ngay khi lời tiên đoán được đưa ra, nàng đã biết mình khó thoát khỏi cái c. h. ế t.
Trong lúc phụ hoàng sai người tra tấn thuật sư, mẫu phi đã lấy cớ thân thể không khỏe để rời tiệc tìm ta, vội vàng dặn dò hậu sự.
Nàng dặn ta sau này nếu gặp hoạn nạn, hãy gửi tin rồi thả chim bói cá trong cung Dao Hoa đi.
Cuối cùng cũng trừ được mầm họa đe dọa đế tinh, phụ hoàng cũng vui vẻ hẳn lên, cười nói với Liễu Dung Đồng: “Hôm nay không giữ ngươi lại đánh cờ nữa, ngươi ra phía sau thăm Thục phi đi.”
Liễu Dung Đồng tạ ơn, dẫn theo Đại hoàng huynh đi về phía cung Minh Hoa của Thục phi.
Trong điện nhất thời chỉ còn lại mình ta.
Phụ hoàng lại có chút xuất thần, ngẩn ngơ nhìn ta hồi lâu, lẩm bẩm tự nói:
“Giống A Châu quá, thật sự rất giống……”
Mẫu phi xuất thân từ Sầm gia, tướng lĩnh thủ trấn Nam Cương, tên tự là Mạn Châu.
Ta không né tránh ánh mắt của phụ hoàng, chỉ là nắm chặt tay trong ống tay áo, nắm chặt đến mức lồng ngực cũng thấy đau nhói.
Mãi sau phụ hoàng mới phất tay cho ta lui ra.
Hắn còn sai người tới cung Dao Hoa của ta, đem toàn bộ những bức tiểu tượng của Ninh phi do Vãn Thu họa mang đi hết.
Bước ra khỏi điện Càn Thanh, trời đã chính ngọ.
Ta nheo mắt nhìn về phía quỹ biểu bên ngoài điện.
Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Thoắt cái, mẫu phi đã rời xa ta hơn bốn năm rồi.
Ta nhớ nàng quá.
5
Trên đường trở về cung Dao Hoa, ta cố ý đi đường vòng để nghe ngóng tình hình của Trương giám chính.
Phụ hoàng quả thực bạc bẽo, đối với người của mình như Trương giám chính mà năm mươi trượng cũng đánh không chút nương tay.
Chỉ để lại một hơi tàn, khiến ông không c. h. ế t mà thôi. Nhưng e rằng nội tạng đã tổn thương nặng nề. Chẳng biết còn sống được mấy năm.
Trở về cung Dao Hoa, chim bói cá đã về trước ta một bước, đang nhàn nhã mổ thức ăn trên tay Vãn Thu.
Con chim bói cá này vốn có một đôi, con kia đã được mẫu phi mang đi Giang Nam.
Sau khi mẫu phi c. h. ế t, thị nữ đi theo tìm khắp nơi cũng không thấy, đều nói con chim này hẳn là có linh tính, đã đi theo hương hồn của chủ nhân rồi.
Thấy ta bước vào, Vãn Thu ra hiệu cho ta biết mấy cuộn tiểu tượng của mẫu phi đã bị người của phụ hoàng lấy đi.
Ta cầm bút viết lên giấy: 【 Ta muốn đưa thuốc cho Trương giám chính. 】
Sau đó ta nhận lấy chim bói cá từ tay Vãn Thu, buộc tờ giấy lên chân rồi thả bay đi lần nữa.
Đến buổi tối, một nội thị không mấy nổi bật lặng lẽ đứng cạnh ta: “Công chúa, thuốc của người có thể đưa cho nô tài.”
Ta ngước mắt nhìn khuôn mặt của nội thị nọ, bình thường không có gì đặc biệt, ta hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng trên vạt áo của hắn có thêu họa tiết, rõ ràng không phải là người mới vào cung.
Bản lĩnh của Liễu Dung Đồng còn lớn hơn ta tưởng.
Ta bảo Vãn Thu tìm ra thuốc Hộ Tâm Hoàn, lại dặn dò nội thị nhắn lại:
“Uống thuốc này, dù nội thương có nặng đến đâu cũng có thể bảo vệ được tâm mạch, từ từ điều trị sẽ không nguy hại đến tính mạng. An Bình bất đắc dĩ mới phải vạch trần chuyện giờ Tý, mong lão đại nhân thứ lỗi.”
Vùng Nam Cương có nhiều kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ. Ngay cả y thuật và dược vật nơi đó cũng rất khác biệt so với trung thổ.
Mà Sầm gia đời đời trấn thủ Nam Cương, từ lâu đã hòa làm một với người dân địa phương.
Viên Hộ Tâm Hoàn và sáp che khuyết điểm này đều là mẫu phi mang từ Nam Cương tới. Người tuy không còn, nhưng những thứ nàng để lại vẫn đang bảo vệ ta, giúp đỡ ta.
Sống mũi ta cay cay, nhưng ta cố ép nước mắt ngược vào trong.
Ta trịnh trọng nhìn vị nội thị trước mặt: “Hãy nói với đại nhân nhà ngươi, ta cũng muốn vào Hoằng Văn Quán.”
Hoằng Văn Quán là nơi các hoàng tử của Đại Lương học tập. Họ học đế vương chi đạo, thuật trị người ở đó. Kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ được ngồi lên ngai vàng.
Nội thị mang thuốc đi giúp ta, nhưng không mang về câu trả lời của Liễu Dung Đồng.
Ba ngày sau, ta bị Trịnh hoàng hậu truyền triệu đến cung Phượng Tảo.
Cũng vì tội “bất kính với hoàng hậu”, ta bị tát một trăm cái, lại bị phạt quỳ dưới nắng gắt giờ Ngọ, trên đầu đội một tảng gạch xanh lớn, quỳ đủ hai canh giờ.
Nhị hoàng tử đang yên đang lành đột ngột c. h. ế t yểu, Trịnh hoàng hậu cũng chẳng phải kẻ ngốc. Nàng ta không dám làm gì phụ hoàng, chỉ có thể trút giận lên đầu ta.
Cả ngày ta không ăn uống gì, cuối cùng đã ngất đi dưới ánh mặt trời chói chang.
Khi tỉnh lại trên chiếc sập quen thuộc ở cung Dao Hoa, ta cứ cảm thấy trong lúc hôn mê, ta dường như đã nghe thấy tiếng thở dài của Liễu Dung Đồng.