Chương 2: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa Chương 2
Truyện: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa
2
Phụ hoàng không bắt ta dọn khỏi cung Dao Hoa, vẫn để ta ở lại chính điện của mẫu phi, nhưng lại chỉ thị Lương quý nhân ở trắc điện chăm sóc ta.
Lương quý nhân từng chịu ơn đức của mẫu phi nên rất nặng tình cũ. Hơn nữa nàng vốn dĩ không được sủng ái, trái lại toàn tâm toàn ý, xem ta như nữ nhi ruột thịt mà nuôi nấng.
Mà phụ hoàng dường như cũng đã quên mất sự tồn tại của ta, không bao giờ đặt chân đến cung Dao Hoa dù chỉ một bước.
Thoắt cái đã mấy năm trôi qua, Lương quý nhân nói ta càng trưởng thành càng giống mẫu phi.
Vào ngày sinh nhật mười bốn tuổi, ta nhận được một món hạ lễ thần bí.
Một chậu hoa sen đỏ thẫm như lửa, cùng một tờ giấy quen thuộc.
Trên giấy nói loài hoa này tên là Mạn Châu Sa Hoa, còn ghi chép tỉ mỉ phương pháp trồng trọt.
Cuối cùng là lời chúc:
【 Tiểu Liễu Nhi, nguyện ngươi vô bệnh vô tai, vui vẻ cả đời. 】
Ta vừa mới thiêu hủy tờ giấy thì nội thị của phụ hoàng đã tới. Hắn nói Khâm Thiên Giám gần đây phát hiện có sao chổi xâm nhập vào cung Thái Vi, đe dọa đến đế tinh.
Phụ hoàng triệu tập tất cả hoàng tử, hoàng nữ đến điện Càn Thanh yết kiến.
Tim ta đột nhiên nảy dựng.
Ta lấy cớ thay y phục, vội vàng thả bay con chim bói cá trong lồng.
Lại bảo Vãn Thu trang điểm cho ta một kiểu lạc mai trang giống hệt mẫu phi, cài thêm chiếc trâm dương liễu mà mẫu phi sinh thời yêu thích nhất.
Khi tới điện Càn Thanh, hai vị hoàng huynh đã quỳ ở đó.
Phụ hoàng con cái không nhiều, dưới gối chỉ có hai nhi tử một nữ nhi.
Đại hoàng huynh do Liễu Thục phi sinh ra, ngoại gia là đứng đầu sĩ tộc Giang Nam.
Nhị hoàng huynh là đích tử của trung cung, ngoại gia là Trịnh thị ở Hà Tây.
Giám chính Khâm Thiên Giám ngồi phía dưới phụ hoàng, tay cầm tinh bàn, hạ bút như bay.
Ngước mắt nhìn thấy mặt ta, phụ hoàng hơi ngẩn người.
Ta vờ như không biết, cúi đầu quỳ xuống cạnh Nhị hoàng huynh.
“An Bình, hôm nay là sinh nhật ngươi sao?”
Giọng nói của phụ hoàng vang lên từ phía trên, ta gật đầu thưa phải.
“Ninh phi sinh ngươi bị sinh non, đau đớn suốt một ngày trời, rất không dễ dàng. Hôm nay ngươi phải nhớ kỹ, hãy thắp cho nàng một nén nhang.”
Ta cung kính dập đầu lạy phụ hoàng ba cái: “Ơn sinh dưỡng của phụ hoàng và mẫu phi, nhi thần một ngày cũng không dám quên.”
Hắn gật đầu, lại hỏi Trương giám chính: “Thế nào, đã tính xong chưa?”
Trương giám chính ngẩng đầu, lần lượt quét qua mặt ta và hai vị hoàng huynh, vẻ mặt có chút do dự.
“Bệ hạ, mệnh cách của ba vị điện hạ đều có chút đặc thù. Đặc biệt là Nhị điện hạ và Tam công chúa, chưa hoàn toàn trưởng thành, tướng mạo vẫn còn có chỗ biến hóa.”
Phụ hoàng có chút mất kiên nhẫn: “Vậy cứ lấy tướng mạo hôm nay mà luận sự.”
Trương giám chính không dám do dự nữa: “Thần cho rằng, mệnh bàn của Nhị điện hạ và Tam công chúa đều có khả năng gây nguy hại cho đế tinh. Nhưng tướng mạo hiện tại của Tam công chúa, dường như lại không có gì đáng ngại đối với bệ hạ.”
Ta rũ mắt xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Giữa trán dán một đóa hoa mai bằng vàng, vừa khéo che đi nốt ruồi đỏ giữa trán.
Nhị hoàng huynh đột ngột bật dậy: “Cẩu quan! Ngươi rốt cuộc chịu sự sai khiến của kẻ gian nào? Dám dùng lời yêu ngôn hoặc chúng, mưu hại huyết mạch hoàng thất!”
Một chiếc chặn giấy bằng ngọc từ phía trên ném xuống thật mạnh.
Nhị hoàng huynh không dám né tránh, góc nhọn của chặn giấy rạch qua gò má hắn, để lại một vết máu đáng sợ.
“Trương giám chính nghe lệnh của trẫm, ngươi nói xem là kẻ gian nào sai khiến?”
Giọng điệu phụ hoàng lạnh lẽo, khuôn mặt âm trầm như đang ủ một trận cuồng phong bão táp.
Thân mình Nhị hoàng huynh hơi run rẩy, ánh mắt loạn xạ quét khắp nơi, khi nhìn thấy ta, hắn như vớ được cọc gỗ trôi sông, âm hiểm hỏi:
“Tam muội muội trang điểm cầu kỳ như vậy, liệu còn nhìn rõ tướng mạo không?
“Phụ hoàng sao không bảo muội ấy tẩy trang, rồi lại lệnh cho Trương giám chính xem kỹ lại lần nữa?”
Gân xanh trên trán hắn nổi lên, mặt mày hung ác, cộng thêm vết máu càng thêm dữ tợn.
Ta rời mắt, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đầy nghi hoặc của phụ hoàng:
“Nhị hoàng huynh đã nghi ngờ ta như thế, nhi thần tự nguyện tẩy trang để tự chứng minh!”
3
Nói xong, ta lại nhìn về phía Trương giám chính:
“Chỉ là phụ hoàng vừa mới nói, mẫu phi năm đó đau đớn suốt một ngày, đến giờ Tý mới sinh hạ nhi thần.
“Khi nhi thần còn nhỏ, mẫu phi cũng từng thỉnh Tịnh An sư thái xem mệnh. Sư thái nói, giờ Tý không xem mệnh, có xem cũng không chuẩn.
“Không biết Giám chính đại nhân nghĩ sao về việc này?”
Trương giám chính tức khắc mồ hôi lạnh đầm đìa:
“Tịnh An sư thái là bậc cao nhân đắc đạo. Lời bà nói, đương nhiên là không thể sai.
“Thần cũng đã thưa, mệnh cách của Tam công chúa rất đặc thù. Quả thực sinh vào sớm giờ Tý và muộn giờ Tý, ngày can hoàn toàn khác biệt, mệnh cách cũng khác nhau rất lớn.”
Ta tiếp tục truy vấn: “Vậy đại nhân vừa nói, mệnh bàn có khả năng nguy hại đến đế tinh, rốt cuộc là sớm giờ Tý hay là muộn giờ Tý?”
Trương giám chính xác nhận lại trên giấy nhiều lần mới cẩn trọng đáp:
“Thần tính cho Tam công chúa, là muộn giờ Tý.”
Ta thở dài một hơi, cao giọng nói với phụ hoàng:
“Năm đó vì sư thái không chịu xem mệnh cho nhi thần, mẫu phi đã cố ý tìm bà đỡ năm xưa để xác chứng nhiều phía, cuối cùng đưa ra kết quả là sớm giờ Tý.
“Việc này sư thái và bà đỡ đều biết rõ, phụ hoàng có thể sai người đi hỏi.”
Phụ hoàng liếc nhìn Trương giám chính.
Lão đại nhân lau mồ hôi lạnh trên trán, quỳ xuống thỉnh tội:
“Thần thất trách! Thần quả thực chỉ làm theo lệ thường mà lấy muộn giờ Tý, không biết rằng Tam công chúa thực chất sinh vào sớm giờ Tý.”
Phụ hoàng khẽ hừ một tiếng: “Ta thấy ngươi thật là càng già càng hồ đồ, tự mình đi lĩnh năm mươi trượng đi.”
Trương giám chính tóc trắng xóa, lí nhí vâng lệnh rồi lui ra. Không biết năm mươi trượng này đánh xuống, liệu có lấy đi mạng già của ông ta không.
Ánh mắt phụ hoàng lại chuyển sang Nhị hoàng huynh, ẩm ướt và trơn trượt như một con rắn độc bò qua mặt hắn.
Nhị hoàng huynh run rẩy như cầy sấy, nhưng vẫn cố bám víu không buông:
“Tam muội muội, sao muội vẫn chưa tẩy trang?”
Ta mỉm cười nhẹ nhàng với hắn, trước tiên rút chiếc trâm dương liễu ra, mái tóc đen nhánh xõa xuống như suối, khiến phụ hoàng lại một lần nữa ngẩn ngơ.
Sau đó ta quay sang nói với nội thị: “Làm phiền đại quan lấy cho ta một chậu nước.”
Nội thị xin phép phụ hoàng, đang định lĩnh mệnh đi làm.
Thì một tiếng thông báo lanh lảnh vang lên từ bên ngoài cửa điện dày nặng:
“Thái phó Liễu Dung Đồng đại nhân tới ——”