Chương 20: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa Chương 20
Truyện: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa
31
Ba ngày sau, kết quả hợp hôn đại cát, ta hạ chỉ lập Lữ Đạo Vi làm Hoàng phu.
Liễu Dung Đồng và Vãn Thu đều rất hài lòng.
Vãn Thu tạm thời dọn ra khỏi cung Dao Hoa, ngày ngày bận rộn giúp ta dưỡng tóc chăm sóc da, chuẩn bị cho đại điển kết hôn mười tháng sau.
Đêm đại hôn, ta dường như lại thấy được dáng vẻ tiên nhân của Lữ Đạo Vi như lần đầu gặp gỡ.
Hắn tóc đen y phục đỏ, dưới ánh nến hỷ long phượng rực rỡ, ngũ quan vẫn thanh tú thoát trần. Chỉ có vệt ửng hồng trên mặt chưa tan, trông như tiên nhân rơi xuống trần gian, từ nay vướng bụi hồng trần.
Trong phòng hỷ tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, tim ta không khỏi đập thình thịch như trống trận.
Lữ Đạo Vi cũng nhìn ta, yết hầu chuyển động, hắn đột nhiên đưa tay vén một lọn tóc bị tuột khỏi trâm cài của ta ra sau tai.
Đầu ngón tay ấm áp của hắn lướt qua gò má ta, tựa như một ngọn lửa bùng cháy dọc theo đó.
……
Sau đại hôn, Liễu Dung Đồng lại một lần nữa đến chào từ biệt ta.
Ngài nói: “Bệ hạ, cục diện trong triều đã ổn định, bên cạnh người cũng có tiểu Lữ đại nhân. Đợi sau khi ta từ quan, người hãy thuận thế thanh lọc bớt thế lực của Liễu gia. Sau này hãy mở rộng khoa cử, trọng dụng những người xuất thân hàn môn.”
Ta biết những lời ngài nói đều là chí lý, nhưng vẫn không nỡ nhìn ngài ra đi.
Liễu Dung Đồng khẽ thở dài, lại dịu dàng gọi ta một tiếng “Tiểu Liễu Nhi”: “Mẫu thân con đã đợi ta một mình lâu lắm rồi, ta cũng nên về Nam Cương để ở bên nàng ấy thôi.”
Nhìn bộ y phục có phần rộng thình vì người đã gầy đi của ngài, người chưa đầy bốn mươi mà tóc hai bên thái dương đã bạc trắng như sương, lòng ta đau nhói.
Chất độc trên những quân cờ nọ, cuối cùng vẫn làm tổn thương cơ thể ngài.
Hồi lâu sau, ta nghe thấy mình rầu rĩ đáp lời: “Vâng.”
Khóe mắt hơi nhăn của Liễu Dung Đồng hiện lên nụ cười hiền từ:
“Tiểu Liễu Nhi, nguyện con cả đời thương dân như con, mang phúc đến cho thiên hạ.”
32
Hai năm sau, ta thuận lợi sinh hạ một nữ nhi.
Thế nhưng cơ thể của Lữ Đạo Vi lại đột nhiên suy yếu thấy rõ bằng mắt thường. Thái y hội chẩn không biết bao nhiêu lần, nhưng mạch tượng vẫn bình thường, không rõ nguyên do.
Ta một mặt sai người đi tìm Tôn lão thần y đang du ngoạn ngoài biển, một mặt dán cáo thị rộng khắp để chiêu mộ các bậc thánh thủ y khoa trong thiên hạ.
Lữ Đạo Vi thường xuyên khuyên ta đừng phí công sức làm gì. Hắn nói cơ thể hắn thế nào, hắn tự biết rõ.
Nhưng ta luôn không kìm được mà nghĩ rằng, có phải năm xưa chén trà Đoạn Hồn nọ đã làm tổn hại đến căn cơ của hắn hay không.
Sau khi nữ nhi được một tuổi, Lữ Đạo Vi cuối cùng không trụ vững được nữa.
Hắn nằm liệt giường suốt ngày không dậy nổi, ta mời hết danh y này đến thánh thủ khác tới bắt mạch, thay đổi hết lớp này đến lớp khác.
Cuối cùng khi ta tìm được Tôn lão thần y trở về, ông cũng chỉ biết lắc đầu với ta: “Bệ hạ, lão hủ bất lực.”
Ta lặng lẽ ngồi xuống bên giường, nhìn Lữ Đạo Vi khẽ ho vài tiếng, dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực, ta đột nhiên cảm thấy vô vọng.
Ta không biết mình còn có thể làm gì cho hắn nữa.
Lữ Đạo Vi ho xong, lại mỉm cười với ta.
“Lệnh Nghi, đừng tìm thầy thuốc nữa.” Hắn cố sức nắm lấy tay ta, “Hãy dành thời gian này để hai ta nói chuyện thêm một lát đi.”
Giọng hắn dịu dàng mà mờ mịt: “Vẫn luôn chưa nói với nàng, vị thuật sư mà mọi người gặp ở Giang Nam năm đó chính là phụ thân ta.
“Khi ông ấy thoi thóp, đã được một thị nữ tên Vọng Xuân cho uống một viên Hộ Tâm Hoàn. Vọng Xuân bảo ông ấy hãy nhớ kỹ, Ninh phi nương nương vì lời tiên đoán của ông ấy mà mất mạng, vậy mà vẫn còn nhớ để cứu ông ấy một con đường sống. Nếu ông ấy còn chút lương tâm thì sau này hãy tìm cách chăm sóc đứa nữ nhi duy nhất của nàng.
“Phụ thân nhờ viên Hộ Tâm Hoàn đó mà may mắn giữ được mạng. Nhưng sau khi trở về, ông phát hiện đạo tâm của mình đã vỡ vụn. Ông hối hận vì một phút hồ đồ, muốn tranh giành phú quý chốn hồng trần mà cuối cùng lại hại người hại mình.
“Trước khi c. h. ế t, ông đã giao lại món nợ hồng trần này cho ta. Dặn ta sau này nếu có cơ duyên thì phải tìm cách trả thay ông.
“Giờ đây ta cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện của ông ấy rồi.”
Ta ngẩn người lắng nghe, nước mắt dần dâng đầy. Hóa ra ngay từ đầu, hắn đã vì ta mà đến.
Lữ Đạo Vi đưa tay muốn lau nước mắt cho ta, nhưng lại yếu ớt buông thõng xuống.
“Lệnh Nghi, nàng đừng khóc mà.
“Nếu là người khác thì thôi, nhưng ta là truyền nhân của Lữ Tổ mà. Mệnh cách của nàng, ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã biết rồi.
“Kết quả hợp hôn đại cát là do ta lừa nàng, cũng là do ta làm trái tổ huấn.
“Nhưng ta không hối hận, Lệnh Nghi à, gặp được nàng ta mới hiểu thế nào là thà làm uyên ương chứ chẳng muốn làm tiên.
“Nhưng ta không muốn có thêm lời nói dối thứ hai, vậy nên hãy hứa với ta, nàng sẽ sống thật tốt, cát nhân thiên tướng, mang phúc đến cho giang sơn.”
Ta khóc lóc nắm lấy tay hắn, áp chặt vào má mình.
Hắn dịu dàng nhìn ta, giống như mẫu phi năm xưa, ánh mắt lưu luyến rồi dần dần nguội lạnh.
Cho đến khi những đầu ngón tay ấm áp của hắn trở nên lạnh lẽo, ta cũng lặng lẽ rũ mắt, trong lòng trống rỗng như gió lùa qua kẽ hở.
Ta một đời tính toán lòng người, vậy mà lại tính thiếu mất tấm lòng của Lữ Đạo Vi.