Chương 19: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa Chương 19
Truyện: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa
29
Điện Càn Thanh rộng lớn chỉ thắp một ngọn nến mờ ảo.
Vị nội thị có gương mặt bình thường nọ đang canh giữ trong tẩm điện của Lương đế Tiêu Liệt. Thấy ta bước vào, hắn đứng dậy khoanh tay đứng đợi.
Ta thấp giọng hỏi hắn: “Đã ngủ bao lâu rồi?”
“Đã hai canh giờ. Khoảng mười lăm phút nữa sẽ tỉnh.”
Ta gật đầu: “Đi lấy một chén hạc đỉnh hồng tới đây, rồi gọi người canh giữ cửa cho thật kỹ.”
Hắn vâng lệnh lui ra, khi ra đến cửa còn gọi một tiếng “Thái phó đại nhân”.
Ta nghiêng đầu nhìn lại, Liễu Dung Đồng đang đứng ngay cửa tẩm điện. Ánh nến mờ ảo không rọi tới nơi hắn đứng. Gương mặt hắn bị bóng tối nuốt chửng, chỉ thấy bóng dáng nghiêm nghị toát lên vẻ trang trọng như đang cử hành tế lễ.
Hắn không bước vào trong nữa, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho ta cứ tự mình tiếp tục.
Ta mỉm cười với hắn: “Yên tâm, ta đều nhớ rõ mà.”
Sau khi hạc đỉnh hồng được mang tới, ta bảo nội thị đánh thức Tiêu Liệt.
Ánh mắt Tiêu Liệt ban đầu có chút mê mang, tán loạn, rồi dần dần hội tụ lại, trở nên tỉnh táo.
Trong điện bóng đuốc lay động, giọng nói của ta cũng có phần mờ ảo: “Phụ hoàng, người có phải đang thắc mắc vì sao mình lại mắc chứng bệnh kín không?”
Ánh mắt Tiêu Liệt nặng nề.
Giọng ta trở nên nhẹ nhàng hơn: “Bởi vì sau khi mẫu phi sinh hạ nhi thần, nàng đã hạ thuốc tuyệt tự cho người rồi.”
Cảm xúc nơi đáy mắt hắn phức tạp khôn tả.
Ta lại “ồ” một tiếng: “Người có phải nghĩ rằng nàng cũng giống như những nữ nhân khác trong cung, không muốn kẻ khác sinh hạ con cái cho người?”
Tiêu Liệt hơi lộ vẻ nghi hoặc.
Ta không nhịn được cười khẽ: “Không, không giống đâu. Nàng chỉ là không muốn sinh con cho người mà thôi.”
Sau đó ta ghé sát tai hắn, nói cho hắn nghe bí mật lớn nhất.
“Tiêu Liệt, ta là nữ nhi của Sầm Mạn Châu và Liễu Dung Đồng.”
Cơ mặt hắn căng cứng, rồi run rẩy điên cuồng, hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta, đôi mắt vặn vẹo như muốn trào ra m á u.
Ta ném tờ giấy vàng lên mặt hắn, xoay người rời đi: “Đem chén hạc đỉnh hồng kia rót cho hắn đi.”
“Chờ Tiêu Liệt c. h. ế t rồi, hãy xõa tóc phủ lên mặt hắn, nhét cám đầy miệng hắn, khiến hồn phách hắn không còn mặt mũi gặp người, có miệng cũng khó lòng thanh minh.”
Liễu Dung Đồng đứng đợi ta ở cửa, mắt hắn đã đẫm lệ từ lâu.
“Mạn Châu, Tiểu Liễu Nhi của chúng ta đã báo thù cho nàng rồi.”
Ta khẽ đính chính lại lời hắn: “Nương, nữ nhi và cha đã báo thù cho nương rồi.”
30
Sau khi Tiêu Liệt c. h. ế t, ta sai người ném hắn ra bãi tha ma.
Trong quan tài quốc táng chỉ đặt một chậu hoa Mạn Châu Sa đỏ rực như lửa.
Ta còn hạ lệnh thả hết các phi tần của Tiêu Liệt ra khỏi cung.
Ngày Lương Quý nhân xuất cung, ta đích thân đến cung Dao Hoa tiễn đưa nàng.
Ta nhìn người phụ nữ lương thiện trước mặt với lòng cảm kích, nếu không có nàng mở mật đạo nọ, đêm cung biến ấy Liễu Dung Đồng cũng không thể dẫn theo Ngự lâm quân vào cung kịp thời.
Lương Quý nhân cũng gọi ta một tiếng “Bệ hạ”, nước mắt đọng trên hàng mi.
Vãn Thu tiến lên lau nước mắt cho nàng, rồi lén nhét một cái nút thắt ngũ sắc vào tay nàng.
Có lẽ ánh mắt ta lộ vẻ tò mò, Lương Quý nhân hơi ngượng ngùng giải thích với ta: “Mấy ngày nữa là Tết Khất Xảo cầu Chức Nữ ban sự khéo léo, nữ tử dân gian nếu nhìn trúng đấng lang quân nào thì có thể tặng nút thắt 『Tương trìu mến』 này cho đối phương.”
Ta ngẩn người. Không hiểu sao lại chợt nhớ đến dáng vẻ Lữ Đạo Vi cầm chiếc 『Tương trìu mến』 nói “Nàng không hiểu đâu”.
Sau khi Lương Quý nhân đi, Vãn Thu không muốn theo ta chuyển đến điện Càn Thanh mà vẫn ở lại cung Dao Hoa. Nàng lại nuôi một đôi chim bói cá khác, trồng đầy hoa Mạn Châu Sa khắp cung.
Yến Vương cũng gửi quốc thư chúc mừng nữ đế đăng cơ, đồng thời thỉnh cầu tăng hạn ngạch mậu dịch muối chính ngạch hàng năm.
Ta không chút do dự từ chối hắn. Liễu Dung Đồng đã dạy ta ở Hoằng Văn Quán rằng, muốn tiết chế dân tộc trên lưng ngựa thì chỉ có muối và sắt.
Mở mậu dịch muối chính ngạch là để không dồn Bắc Yến vào đường cùng.
Nhưng suốt đời mình, ta sẽ luôn kiểm soát chặt chẽ hạn ngạch muối và trấn áp nạn buôn lậu muối.
Năm ta hai mươi tuổi, quần thần đồng loạt dâng sớ.
“Xin bệ hạ vì đại nghiệp kế thừa mà lập Hoàng phu.”
Nhìn đống sớ khuyên gián chất đầy trên bàn điện Càn Thanh và danh sách tuyển chọn từ Bộ Hộ gửi tới, ta thực sự sầu đến mức đau đầu như búa bổ.
Kẻ xuất sắc thì sợ họ có dã tâm lớn. Kẻ bình thường thì nói thật ta chẳng thèm nhìn tới.
Vì thế, khi Lữ Đạo Vi đứng trong nội thư phòng báo cáo với ta chuyện “trời hiện điềm lành nhật nguyệt giao hòa”, ta đã ma xui quỷ khiến hỏi hắn một câu:
“Hay là chọn chàng làm Hoàng phu nhé, thấy thế nào?”
Lời vừa ra khỏi miệng, ta liền ngẩn người.
Nhớ lại Tịnh An sư thái từng nói ta “bất lợi cho phu quân”, ta vội vàng xua tay: “Chỉ là đùa chút thôi.”
Ánh mắt Lữ Đạo Vi thoáng buồn: “Nhưng trong lòng thần cực kỳ nguyện ý.”
Ta lại ngẩn người lần nữa.
Ánh mắt rơi xuống chiếc nút thắt 『Tương trìu mến』 bên hông hắn, lòng ta bỗng mềm nhũn: “Vậy chàng hãy hợp bát tự của hai ta xem sao, nếu có xung khắc thì thôi vậy.”
Lữ Đạo Vi đi hợp bát tự, đương nhiên sẽ phát hiện ra chuyện ta “bất lợi cho phu quân”.
Nếu hắn hợp ra kết quả không có chuyện đó, vậy ta tin hắn một lần cũng chẳng sao.
Dù sao sư thái cũng nói thuật xem mệnh của Lữ thị Đông Hải vượt xa bà ấy.
Gương mặt Lữ Đạo Vi lộ vẻ mừng rỡ khôn xiết, bước chân khi rời đi nhanh như muốn cuốn theo cả gió.
Tà áo bay phấp phới, trông hắn cứ như sắp bay lên tiên vậy.