Chương 18: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa Chương 18
Truyện: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa
27
Lễ cập kê của ta kết thúc trong sự hỗn loạn và chóng vánh.
Nó bắt đầu từ việc chọn phò mã trên kim điện rực rỡ và kết thúc bằng một cuộc cung biến kỳ lạ khiến người ngựa ngã đổ.
Không ai biết vì sao vị Thái phó đã từ quan về quê lại đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung và kịp thời cứu giá vị hoàng đế suýt bị Đại hoàng tử ám sát.
Nhưng lịch sử luôn được viết bởi kẻ chiến thắng.
Đêm xảy ra cung biến, hoàng đế vì quá giận dữ mà đứt mạch m á u não, ngất đi ngay tại chỗ. Sau khi tỉnh lại thì miệng méo mắt lác, không thể nói năng, thân thể cũng không thể cử động.
Thái y nói đây là khí huyết nghịch loạn chạy thẳng lên não, tục gọi là trúng gió.
Liễu Quý phi bèn ấn tay hoàng đế xuống, đóng kim ấn vào bản thánh chỉ ban c. h. ế t cho Đại hoàng tử vì tội mưu nghịch.
Liễu Thái phó cũng được khôi phục nguyên chức.
Khắp triều đình bắt đầu râm ran lời đồn: “Việc Thái phó giả vờ từ quan thực chất là một chiêu dẫn xà xuất động tuyệt diệu.”
Còn kẻ dùng lời yêu ngôn hoặc chúng là Lữ Đạo Vi đương nhiên bị tống vào ngục tối.
Ngay khi Liễu Quý phi tưởng rằng mình đã cầm chắc phần thắng, nàng ta đột nhiên bị tiêu chảy không ngừng, thải ra vô số nước đen bốc mùi.
Liễu Thái phó vô cùng lo lắng, lập tức triệu tập các thái y hội chẩn.
Mạch tượng được kiểm tra đi kiểm tra lại, các thái y mồ hôi lạnh đầm đìa nhưng không ai dám bước ra trả lời.
Cuối cùng vẫn là Vương y chính cắn răng quỳ xuống đầu tiên để thỉnh tội:
“Đại nhân, căn bệnh của nương nương vô cùng kỳ quái, thần và các đồng nghiệp thực sự bất lực.”
Liễu Thái phó sắc mặt lạnh lẽo: “Liệu có giữ được long tử trong bụng nương nương không?”
Vương y chính dập đầu liên tiếp: “Thần xin Thái phó hãy dán cáo thị cầu hiền, chiêu mộ các bậc thánh thủ nữ khoa trong thiên hạ.”
Các thần y trong dân gian lục tục tiến cung, nhưng ai nấy đều lắc đầu bước ra.
Mãi cho đến khi lão thần y họ Tôn danh tiếng lẫy lừng được mời từ núi Chung Nam về, căn bệnh quái ác của Liễu Quý phi mới tìm được manh mối.
Hóa ra, trong bụng Quý phi chẳng hề có thai, mà chỉ chứa một bụng nước dịch đen ngòm do bệnh tật sinh ra.
Liễu Thái phó nhìn hồ sơ ghi chép các lần chẩn mạch, gọi tên từng thái y đã từng chẩn đoán Liễu Quý phi có thai: “Lũ lang băm khi quân này, đáng bị c. hé m đầu!”
Mấy tên thái y sợ hãi run rẩy, một kẻ trong số đó không chịu nổi nỗi khiếp sợ cái c. h. ế t, trước khi bị lôi xuống đã hét lớn:
“Oan uổng! Oan uổng quá! Là do Liễu Quý phi uống thuốc giả mang thai nên bọn thần mới chẩn ra mạch tượng như vậy!”
Liễu Thái phó nghe vậy bèn nhìn sang lão thần y họ Tôn.
Tôn lão thần y ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu: “Triệu chứng này quả thực rất giống với việc dược tính của thuốc giả mang thai bị đào thải ra khỏi cơ thể.”
Liễu Quý phi vừa kinh vừa giận: “Lão già kia đừng có nói bừa! Bệ hạ một tháng có mười lăm ngày nghỉ tại tẩm điện của bổn cung, bổn cung cần gì phải dùng thuốc giả mang thai!”
Nàng ta đương nhiên không ngốc đến mức uống thuốc giả, chẳng qua đó là do người của Liễu Dung Đồng đã lén bỏ vào thức ăn của nàng ta mà thôi.
Ta đỡ vị hoàng đế đang nằm trên sập dậy, thản nhiên xen vào: “Bởi vì từ mấy năm trước phụ hoàng đã mắc chứng bệnh kín, không còn khả năng khiến phi tần thụ thai được nữa.”
Khuôn mặt vốn đã vặn vẹo của hoàng đế nay càng trở nên co rúm.
Liễu Dung Đồng liếc nhìn ta một cái rồi nói: “Xin Tôn lão thần y hãy chẩn mạch cho cả bệ hạ nữa.”
Tôn lão thần y tỉ mỉ bắt mạch, rồi bất đắc dĩ thở dài: “Lời công chúa nói e rằng không sai.”
Hoàng đế nghe vậy, cơ mặt đột nhiên run rẩy kịch liệt, hai mắt trợn ngược, cơ hồ chỉ còn lại lòng trắng. Ta vỗ vỗ lưng hắn, không nhanh không chậm đút cho hắn một thìa canh an thần.
Hắn dốc hết tàn lực há mồm phun ra, ánh mắt nhìn ta đầy hận độc. Chỉ là nước canh tí tách treo nơi khóe môi, nhìn thế nào cũng thấy có vài phần nực cười.
Mà điều càng khiến hắn cảm thấy sợ hãi chính là, Liễu Dung Đồng thế nhưng không hề giúp Liễu Quý phi nói giúp nửa lời, chỉ cực kỳ lạnh lùng buông một câu:
“Quý phi giả vờ mang thai, phạm tội khi quân, theo luật xử tử.”
28
Ta cũng ấn tay Hoàng đế xuống, đóng kim ấn lên bản thánh chỉ phong ta làm Hoàng Thái nữ.
Mọi chuyện bụi trần đã định, ta đích thân vào ngục đón Lữ Đạo Vi. Nhờ có Liễu Dung Đồng âm thầm sai người chăm sóc, hắn cũng không phải chịu khổ cực gì lớn.
Chỉ là khi thấy ta xuất hiện, đôi mắt hắn như chứa cả ngàn ánh sao, đột nhiên sáng rực lên: “Thật không ngờ, vẫn là công chúa đích thân tới đón ta.”
Ta mỉm cười sửa lại lời hắn: “Là Hoàng Thái nữ đích thân tới đón chàng.”
Lữ Đạo Vi khoa trương chắp tay hành lễ với ta: “Chúc mừng Hoàng Thái nữ điện hạ. Hạ quan có công tòng long, Hoàng Thái nữ có ban thưởng gì không?”
Ta từ trong ống tay áo lấy ra một viên thuốc: “Ban cho thần dược một viên, có thể giải bách độc.”
Lời vừa ra khỏi miệng, ta mới sực nhớ ra Lữ Đạo Vi đã ở trong ngục gần hai tháng rồi.
Tay ta khựng lại giữa không trung, dùng nụ cười nhạt để che giấu sự lúng túng trong lòng.
Lữ Đạo Vi hì hì cười rồi nhận lấy: “Hạ quan không ăn đâu, hạ quan còn muốn mỗi tháng đều được đi thăm Hoàng Thái nữ điện hạ.”
Hắn dù mặc bộ đồ tù rách nát, đứng trong ngục tối âm u lạnh lẽo này, vẫn toát ra vẻ thanh cao thoát tục.
Hắn mỉm cười nhìn ta, trong mắt như chứa đựng cả vạn tia nắng xuân.
Ta không phân biệt rõ nhịp tim mình lúc này là vì bị lật tẩy lời nói dối mà xấu hổ, hay là vì lý do nào khác, đành lặng lẽ rũ mắt: “Đi thôi.”
Nhờ tiên đoán chính xác việc Quý phi giả vờ mang thai, danh tiếng “lời nói là định mệnh, tuyệt không nói dối” của Lữ Đạo Vi lại càng lên cao một tầng.
Các quan viên trong triều đua nhau giao hảo với hắn, chỉ mong vào thời khắc mấu chốt có thể nhờ Lữ Giám chính gieo cho một quẻ.
Vì vậy, tại lễ sách phong Hoàng Thái nữ, khi có người trong tộc họ Tiêu công khai gây khó dễ, nói rằng “gà mái báo sáng, quốc gia bất hạnh”.
Lữ Đạo Vi mặc trường y tay rộng, tay cầm tinh bàn, vừa mở miệng đã khiến đối phương câm nín: “Ta lấy danh nghĩa Lữ thị Đông Hải thề rằng, mệnh của Hoàng Thái nữ quý không thể tả, nhất định có thể mang phúc đến cho giang sơn.”
Liễu Dung Đồng ngay sau đó nghiêm nghị nói: “Hoàng Thái nữ từng là Hộ Quốc công chúa của Đại Lương, cũng là do bệ hạ đích thân sách phong. Hiện giờ bệ hạ lâm bệnh không thể dậy được, chỉ còn lại giọt máu này của người, chư vị nếu không phục, hãy tự đi mà phân trần với bệ hạ.”
Lời này đương nhiên chỉ là nói vậy thôi, Hoàng đế hiện tại không chỉ không nói được, mà phần lớn thời gian đều bị cho uống thuốc để hôn mê.
Nhưng miệng lưỡi thế gian khó lường, ta vẫn phải cho bá tính thiên hạ một lời giải thích thỏa đáng.
Sau khi yến tiệc sách phong tan, ta và Liễu Dung Đồng người trước người sau, đầy ăn ý cùng bước về phía điện Càn Thanh.
Nợ m á u, chỉ có thể trả bằng m á u.
Như vậy mới không phụ lòng những người thân đã c. h. ế t thảm của chúng ta.