Chương 17: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa Chương 17
Truyện: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa
25
Vào ngày phụ hoàng tổ chức lễ cập kê long trọng cho ta, Đại hoàng huynh cũng được tạm thời thả ra để tham dự cung yến.
Ánh nến đỏ trong điện lung linh, soi bóng mặt Đại hoàng huynh nửa sáng nửa tối.
Hắn ngước nhìn Liễu Quý phi kiêu kỳ xinh đẹp đang ngồi cạnh phụ hoàng ở phía trên, ánh mắt lộ vẻ thâm trầm khó hiểu.
Giọng nói của phụ hoàng ngày càng không rõ ràng, Liễu Quý phi phải ghé sát tai vào miệng hắn cố gắng lắng nghe, rồi truyền đạt lại thật lớn:
“Bệ hạ phán rằng, hôm nay những người ngồi đây đều là những nam tử ưu tú của Đại Lương ta. Nếu An Bình công chúa nhìn trúng ai, người sẽ lập tức ban hôn ngay tại chỗ.”
Giữa những tiếng tung hô tán thưởng, Lữ Đạo Vi bước ra khỏi đám đông.
Liễu Quý phi che miệng cười khẽ:
“Lữ đại nhân hôm nay không nằm trong danh sách chọn phò mã của bệ hạ đâu.”
Lữ Đạo Vi không đáp lời đó, mà chắp tay hướng về phía phụ hoàng:
“Bệ hạ, thần phụng mệnh suy tính mệnh cách cho Quý phi nương nương nhưng mãi không thể thông suốt. Hôm nay nhìn kỹ tướng mạo nương nương mới chợt bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào nương nương mệnh trung không có con, hóa ra thứ trong bụng không phải là long tử.”
Tiếng cười đùa bỗng tắt lịm, trong điện im phăng phắc. Chỉ còn ánh nến chập chờn chiếu lên những khuôn mặt mang biểu cảm khác nhau.
Đại hoàng huynh phá vỡ sự im lặng: “Vậy trong đó là thứ gì?”
Giọng Lữ Đạo Vi thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết: “Là tai họa.”
Lời vừa thốt ra, cả điện xôn xao.
Liễu Quý phi đập bàn đứng phắt dậy, lớn tiếng mắng: “Chớ có nói bậy!”
Phụ hoàng cũng trừng mắt nhìn đầy âm lãnh, ú ớ mắng một câu gì đó, nhưng lập tức bị tiếng rút kiếm của Đại hoàng huynh át đi:
“Phụ hoàng, nhi thần xin được thay người thanh trừng tai họa bên cạnh quân vương!”
Thị vệ trong điện nhất thời chưa hiểu tình hình, lại không nhận được mệnh lệnh rõ ràng từ phụ hoàng, chỉ biết cầm kiếm bảo vệ hoàng đế.
Thấy vậy, Đại hoàng huynh bước nhanh hơn, cầm kiếm đâm thẳng về phía Liễu Quý phi.
Liễu Quý phi hốt hoảng thất thần, liều mạng trốn sau lưng phụ hoàng.
Phụ hoàng giận dữ tột độ, ú ớ kêu lên những âm thanh mơ hồ, rồi hung hăng ném chén rượu trong tay về phía Đại hoàng huynh.
Đại hoàng huynh nghiêng người né tránh.
Tiếng choảng vang lên, chén rượu rơi xuống đất vỡ tan tành.
Đúng lúc đó, cửa điện bị người ta dùng lực mạnh phá tung.
“Thần, Liễu Dung Đồng, cứu giá chậm trễ ——”
26
Sau khi biết kế hoạch ta xúi giục Đại hoàng huynh giết Liễu Quý phi ngay tại sảnh đường, Liễu Dung Đồng đã ngày đêm phi nước đại ba trăm dặm, thay ngựa không nghỉ, liều mạng chạy về kinh thành.
Hắn mặc một thân huyền y, đôi lông mày toát lên vẻ sát phạt sắc bén: “Nàng thực sự không muốn sống nữa sao?”
Ta nén lại những giọt nước mắt đang chực trào, cười có chút chột dạ với hắn:
“Chẳng phải ngài đã về rồi sao?”
Dưới ánh nến, vẻ sắc lạnh trên khuôn mặt hắn dần dịu đi, hắn im lặng hồi lâu rồi cuối cùng khẽ gọi một tiếng “Tiểu Liễu Nhi”: “Nếu nàng thực sự c. h. ế t đi, mẫu thân nàng chắc chắn sẽ trách ta.”
Ta nhếch môi, định cười nhưng không cười nổi: “Bà ấy không trách ngài đâu, bà ấy luôn tin tưởng ngài. Câu cuối cùng bà ấy để lại cho ta……”
Ta khựng lại một chút, nuốt xuống nỗi nghẹn ngào nơi sống mũi: “Chính là hãy đi tìm Liễu Dung Đồng, nói cho hắn biết, con sinh ra đủ tháng, không phải sinh non.”
Như có một tia sét đánh ngang tai, vẻ mặt vốn luôn điềm tĩnh của Liễu Dung Đồng vỡ vụn từng chút một: “Con là…… Con là……”
Ta mỉm cười dịu dàng mà đầy ủy khuất: “Phải, con là nữ nhi của ngài.”
Liễu Dung Đồng nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Hắn và mẫu phi vốn là thanh mai trúc mã.
Cha của mẫu phi vốn là đích tử duy nhất của Sầm gia, nhưng chẳng may tử trận khi còn trẻ, chỉ để lại vợ con thơ dại. Sầm gia cũng rơi vào tay của trưởng bá (bác cả) là con thứ.
Nương của mẫu phi tính cách yếu đuối, luôn coi chồng là trời, không chỉ không bảo vệ được con gái mà còn bắt nữ nhi phải tìm cách che chở cho mình.
Khi mẫu phi mười ba, mười bốn tuổi đã sớm lộ rõ vẻ tuyệt sắc giai nhân. Trưởng bá hám lợi đã dùng mạng sống nương của mẫu phi để ép bà phải tiến cung.
Mà Liễu Dung Đồng, để có thể làm chỗ dựa cho mẫu phi, đã phải cúi đầu trước người phụ thân ruột mà mình khinh thường để nhận tổ quy tông, nhờ vào thế lực Liễu gia mà bước chân vào quan trường.
Hắn tư chất vượt trội, nhanh chóng được Liễu gia trọng dụng và bồi dưỡng.
Mẫu phi tiến cung và được sủng ái, nhưng sớm bị Liễu Thục phi đố kỵ hãm hại, bị phụ hoàng giáng xuống chùa Ngọc Hoa để tu hành.
Vận mệnh xoay vần, đôi uyên ương Nam Cương bị chia cắt lại một lần nữa hội ngộ nơi sơn dã ngoại thành kinh kỳ.
Một kẻ là quan viên trẻ tuổi có tiền đồ xán lạn nhưng chưa nắm thực quyền, một kẻ là người vợ bị bỏ rơi mang tóc tu hành chán ghét bức tường cung cấm.
Có lẽ vì được thoát khỏi sự giam cầm của hoàng cung, họ đã hoàn toàn buông bỏ tất cả để hòa quyện vào nhau.
Cho đến khi mẫu phi phát hiện mình đã mấy tháng không có kinh kỳ.
Bà trăn trở đêm không ngủ được. Đúng cái đêm bà quyết định bỏ trốn thì lại nhận được thư của trưởng bá.
Hắn còn gửi đến cho bà hai thị nữ có thể giúp việc lớn: Vọng Xuân giỏi bói toán, Vãn Thu giỏi độc dược.
Trưởng bá nói, nếu lần này bà không thể trở về cung để giành lại sự sủng ái, thì cả bà và mẫu thân của bà đều không cần sống nữa.
Vì thế, vị hoàng đế nọ lại nhớ đến người nữ tử tuyệt sắc ở chùa Ngọc Hoa.
Thiếu nữ Mạn Châu cuối cùng cũng hoàn toàn trở thành Ninh phi nương nương sủng quán lục cung.
Khi Tịnh An sư thái ôn tồn kể lại đoạn quá khứ này cho ta nghe, ánh trăng ngoài chùa Ngọc Hoa cũng sáng như đêm nay.
Dịu dàng vuốt ve nhân gian trong đêm dài thăm thẳm.