Chương 13: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa Chương 13
Truyện: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa
19
Trên đường trở về cung Dao Hoa, ta nghe thấy tiếng nhạc lơ lửng truyền lại từ phía cung yến, bèn chọn đi con đường dọc theo bờ hồ.
Tiếng đàn sáo du dương, nghe qua mặt nước lại càng thêm phần phong vị.
Chẳng ngờ, ta lại bị một nam tử lạ mặt chặn đường.
Hắn mày kiếm mắt sáng, làn da ngăm đen, vừa mở miệng đã lộ ra hàm răng trắng bóng:
“An Bình công chúa.”
Ta ngước mắt đánh giá nam tử trước mặt, thấy hắn đi ủng da, mặc viên lãnh bào bó tay, vừa nhìn đã biết không phải quan phục Đại Lương: “Ngươi là khách quý từ Bắc Yến?”
Nam tử sảng khoái cười lớn: “Công chúa thật tinh tường. Hay là đoán thử xem ta là ai?”
Ta nhạt giọng, khẽ rũ mắt: “Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Yến Vương bệ hạ quả là gan dạ, dám cải trang thành sứ thần, chẳng lẽ không sợ bị người ta hành thích sao?”
Liễu Dung Đồng từng nói qua, tân vương của Bắc Yến là kẻ gan to tâm lặng, không tin thiên mệnh hay quỷ thần, thường làm những việc mà người thường không dám làm.
Nam tử sững sờ, rồi ngay sau đó cười ha hả: “Công chúa thú vị như vậy, trái lại càng khiến ta thêm luyến tiếc.
“Ta vốn muốn đến xem rốt cuộc là nữ tử thế nào lại năm lần bảy lượt từ chối ta. Hôm nay vừa gặp, quả thực rất muốn hỏi công chúa một câu, vì sao nàng lại chẳng màng đến ngôi vị vương hậu của ta?”
Người của dân tộc trên lưng ngựa nói chuyện quả nhiên trực diện.
Ta lập tức quyết định nói thẳng: “Vốn nghe danh Yến Vương bệ hạ là bậc nhân trung long phụng, ta không làm vương hậu của ngài, chẳng qua là vì cảm thấy giữa ta và ngài có phương thức hợp tác tốt hơn mà thôi.”
Ánh mắt Yến Vương trở nên đầy hứng thú: “Xin rửa tai lắng nghe.”
“Liễu gia muốn bán muối lậu giá cao cho ngài, nên khi đàm phán minh ước giữa hai nước, họ nhất định không chịu đưa mậu dịch muối chính ngạch vào. Nếu ngài đổi sang hợp tác với ta, ta có thể thuyết phục phụ hoàng đưa điều khoản này vào minh ước.”
Yến Vương thu lại vẻ trêu đợt, nghiêm nghị hỏi: “Công chúa muốn đổi lấy điều gì?”
“Trước hết hãy cứ giả vờ hòa hoãn với Liễu gia, chờ đến ngày ký kết thì trực tiếp xé bỏ minh ước.”
“Như vậy ta sẽ hoàn toàn đắc tội với Liễu gia.”
“Bệ hạ cũng là đế vương, hẳn phải hiểu rõ sự kiêng dè của bậc quân vương. Liễu gia chính là Trịnh gia tiếp theo.”
“Làm sao ta có thể tin công chúa sẽ giữ lời hứa?”
“Ngài có thể không tin, cũng có thể tiếp tục hợp tác với Liễu gia. Việc ngài tìm đến ta hôm nay vốn dĩ nằm ngoài kế hoạch của ta.”
“Câu hỏi cuối cùng, vì sao công chúa lại muốn đối đầu với Liễu gia?”
Ta mỉm cười: “Ta không tin bệ hạ chưa từng nghe qua lời tiên đoán về sao Thái Bạch.”
Yến Vương cũng cười: “Ta cũng không tin Liễu Thục phi có thể trở thành nữ đế.”
“Vậy trong lòng bệ hạ chẳng phải đã có đáp án rồi sao?”
“Công chúa sẽ là kình địch của ta.”
“Nếu ngài tin ta là kẻ được thiên mệnh lựa chọn, thì đối đầu với ta chính là đối đầu với thiên đạo. Nếu ngài không tin, chẳng lẽ ngài lại sợ sẽ bại dưới tay một nữ tử sao?”
Yến Vương đã là kẻ thích mạo hiểm thì chắc chắn phải là người cực kỳ tự tin. Hắn tuyệt đối không cho rằng mình sẽ thua một nữ nhi.
Vì vậy, so với Đại hoàng huynh hay Liễu gia, Yến Vương nhất định sẽ chọn ta.
Quả nhiên, hắn vỗ tay cười lớn: “Công chúa đúng là một kỳ nữ, không thể cưới nàng làm thê tử e rằng sẽ là điều hối tiếc nhất đời ta.”
Ba ngày sau, khi ta đang ở điện Càn Thanh trò chuyện với phụ hoàng thì Đại hoàng huynh tới.
Hắn báo rằng Đại Lương và Bắc Yến đã thương thảo xong minh ước, chỉ chờ phụ hoàng xem qua để phê chuẩn. Phụ hoàng phẩy tay: “Trẫm đau đầu quá, cứ để Thái phó xem là được.”
Đuổi Đại hoàng huynh đi xong, phụ hoàng lại nói với ta: “Canh an thần của con uống rất tốt. Trẫm ít gặp ác mộng hơn, khi tỉnh dậy đầu cũng không còn đau nữa.”
Ta cong môi cười: “Vậy nhi thần sẽ ngày ngày nấu canh cho phụ hoàng.”
Phụ hoàng gật đầu, lại hỏi: “Con cũng sắp cập kê rồi, đã có ý trung nhân nào chưa?”
Ta lắc đầu: “Nhi thần còn nhỏ, chỉ muốn ở bên cạnh phụ hoàng thêm vài năm nữa thôi.”
Ngoài cửa sổ, mưa thu lất phất gõ vào lá chuối tây. Tưởng như mang theo nỗi sầu, mà lại như không sầu.
Liễu Dung Đồng mang theo hơi lạnh của sương mưa bước vào: “Thần đã xem qua minh ước hai nước, về việc mậu dịch muối chính ngạch, xin bệ hạ hãy cân nhắc kỹ.”
Phụ hoàng nảy sinh hứng thú: “Thái phó nói lời này là đại diện cho Liễu gia, hay đại diện cho chính khanh?”
Liễu Dung Đồng khom người đáp: “Thần là thần tử của bệ hạ.”
Phụ hoàng nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu, bỗng chốc bật cười: “A Liễu đã lâu không tới, hôm nay hãy cùng trẫm đánh một ván cờ đi.”
Ta lặng lẽ lui ra ngoài.
Trong cung Dao Hoa, vị nội thị có gương mặt bình thường nọ đã đứng đợi sẵn.
Ta giao cho hắn một phong thư mỏng: “Bảo Yến Vương ra tay đi.”