Chương 12: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa Chương 12

Truyện: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa

Mục lục nhanh:

18
Sau khi nội thị tâm phúc của phụ hoàng mang toàn bộ bút tích của cung nhân từ cung Dao Hoa về, lời tiên đoán của sao Thái Bạch cuối cùng cũng không còn gì bàn cãi.
Phụ hoàng không còn kiên nhẫn nghe Đại hoàng huynh nói ta “cấu kết với Khâm Thiên Giám để hãm hại Liễu Thục phi” nữa, lập tức sai người đưa hắn về cung cấm túc.
“Lớn thế này rồi mà vẫn xốc nổi như vậy! Thật là không làm nên trò trống gì!”
Liễu Thục phi cũng nhanh chóng bị tước phong hiệu, đày vào lãnh cung.
Nghe tin này, ta chỉ bẻ một đóa hoa Mạn Châu Sa đỏ như máu cài lên mái tóc mình.
Phụ hoàng quả nhiên vẫn còn lòng kiêng dè.
Liễu gia rễ sâu gốc bền trong triều, tàn bạo như hắn cũng không dám xử tử Liễu Thục phi ngay lập tức.
Nhưng không sao, lòng kiêng dè của đế vương luôn là con d a o hai lưỡi.
Hôm nay có thể giữ mạng cho họ, thì ngày sau cũng có thể lấy mạng họ.
Sau khi Đại hoàng huynh bị chê là “không làm nên trò trống gì”, Liễu gia lại đưa một nữ tử khác vào cung. Nàng ta trẻ trung kiều diễm, nhanh chóng chiếm được lòng tin của phụ hoàng.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, nàng ta đã được thăng vị ba lần, trở thành Liễu Chiêu nghi.
Đồng thời, phụ hoàng cũng lạnh nhạt với Liễu Dung Đồng, đã lâu không triệu hắn vào đánh cờ.
Liễu Dung Đồng ngược lại vẫn thản nhiên, mỗi ngày đều đến Hoằng Văn Quán giảng bài, dù cho học trò của hắn giờ đây chỉ còn mình ta.
Nhưng kể từ đêm Thất Tịch đó, Liễu Dung Đồng không bao giờ gọi ta là “Tiểu Liễu Nhi” nữa, dù là nơi không có người, hắn cũng chỉ xa cách và cung kính gọi ta là “Tam công chúa”.
Hắn giảng bài càng thêm nghiêm túc, như thể đang dạy dỗ một bậc đế vương thực thụ về việc “Làm vua phải biết thương dân trước hết”.
Vãn Thu lo ta buồn, ta mỉm cười nói với nàng không sao cả:
“Muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó.”
Đây là một con đường định sẵn cô độc.
Thiếu đi người bạn cờ như Liễu Dung Đồng, phụ hoàng cũng thấy buồn chán, thường xuyên triệu ta đến điện Càn Thanh trò chuyện.
Nhưng phần lớn thời gian hắn chỉ hỏi ta vài câu lấy lệ, rồi ngẩn ngơ nhìn ta xuất thần. Có đôi khi nhìn lâu quá, hắn còn gọi ta là “A Châu”.
Ta nhìn phụ hoàng mỉm cười, không thưa cũng không phủ nhận.
Bởi vì bức họa của mẫu phi mà hắn lấy đi vào ngày sinh nhật ta chính là thứ mà ta và Vãn Thu đã dày công chuẩn bị.
Vãn Thu đã dùng loại màu vẽ trộn với một loại hoa thơm đặc trưng của Nam Cương.
Khi phụ hoàng ngắm tranh, mùi hương thoang thoảng từ bức họa sẽ thấm vào cơ thể hắn. Tích tụ lâu ngày, nó sẽ dần ảnh hưởng đến tâm trí, khiến hắn dễ hồi tưởng chuyện cũ và nảy sinh ảo giác.
Ta lặng lẽ quan sát tình trạng của phụ hoàng, thầm đếm ngược từng ngày, cho đến khi một bức quốc thư từ Bắc Yến gửi tới phá vỡ sự tĩnh lặng.
Lão Yến vương đã băng hà, Thái tử Bắc Yến lên ngôi kế vị. Không lâu nữa sẽ cử một sứ đoàn đến Đại Lương để bàn bạc ký kết minh ước mới giữa hai nước.
Liễu gia ở tiền triều đã dùng sức ảnh hưởng của mình để thuyết phục phụ hoàng dỡ bỏ lệnh cấm túc cho Đại hoàng huynh, giao cho hắn trọng trách tiếp đón sứ giả Bắc Yến.
Đại hoàng huynh lần này xuất hiện đã thu lại vẻ xem thường đối với ta, nhưng tính khí cũng trở nên âm trầm hơn hẳn.
Ngày sứ đoàn Bắc Yến đến kinh thành, phụ hoàng lâm bệnh.
Gần đây hắn thường xuyên mơ thấy mẫu phi, khi tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ, đành phải tăng liều lượng thuốc an thần.
Thế nhưng thuốc an thần lại khiến hắn uể oải, ngủ li bì, mà cứ ngủ là lại mơ thấy mẫu phi.
Cái vòng lặp đó khiến hắn vô cùng khổ sở. Hắn bèn quẳng hết việc ký kết minh ước với Bắc Yến cho Đại hoàng huynh lo liệu. Dù sao trong mắt phụ hoàng, Bắc Yến cũng chỉ là một tiểu quốc man di, không đáng để hắn hao tâm tổn trí.
Đại hoàng huynh phụ trách yến tiệc tiếp đón sứ đoàn Bắc Yến trong cung, tất nhiên sẽ không mời ta tham dự.
Ta cũng chẳng màng, tự mình mang một bình canh an thần do chính tay mình nấu tới thăm phụ hoàng. Mấy ngày nay ta thường xuyên tới điện Càn Thanh nên đám nội thị ở đây cũng đã quen mặt ta.
Đẩy cửa bước vào, phụ hoàng vừa bừng tỉnh sau một giấc mơ, thấy ta thì lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy: “An Bình, sao con không đi dự cung yến?”
Ta rót cho phụ hoàng một chén canh an thần: “Nhi thần đâu có muốn gả sang Bắc Yến, đến cung yến đó làm gì? Chi bằng ở lại đây trò chuyện với phụ hoàng.”
Phụ hoàng uống canh rồi cười hà hả: “Không gả, không gả, An Bình là Hộ Quốc công chúa của trẫm, sao có thể để lũ tiểu tử Bắc Yến hời được chứ?”
Ta cũng mỉm cười với phụ hoàng.
Nụ cười mà ta đã luyện tập hàng nghìn lần, giống hệt như mẫu phi năm nào.
Phụ hoàng ngẩn người.
Mất một lúc lâu hắn mới định thần lại, giọng khàn đặc hỏi: “Ninh phi…… có để lại kỷ vật gì cho con không?”
Ta lặng lẽ rũ mắt: “Chỉ để lại một con chim bói cá, nên nhi thần không nỡ nhốt nó.”
Phụ hoàng có lẽ đã nhớ đến cái c. h. ế t thảm khốc của con chim kia, bực bội phất tay: “Con tiện phụ Liễu thị kia, đến cả con súc sinh cũng không tha.”
Hắn lộ ra thái độ từ phụ hiếm hoi: “An Bình có muốn thứ gì không? Phụ hoàng sẽ thưởng cho con.”
Ta lắc đầu đáp: “Nhi thần đã không còn mẫu phi, chỉ cầu phụ hoàng sống lâu trăm tuổi để có thể mãi mãi che chở cho nhi thần.”
Phụ hoàng nghe vậy thì vui mừng khôn xiết: “Được, được lắm! Vậy trẫm hứa sẽ để An Bình tự mình chọn hôn sự! Con nhìn trúng nam tử nhà ai thì cứ đến tìm trẫm để ban hôn.”


← Chương trước
Chương sau →