Chương 11: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa Chương 11
Truyện: Khúc Bặc Toán Tử – Mạn Châu Sa Hoa
17
Hai ngày sau, ta bị truyền đến điện Càn Thanh.
Vì kết quả suy tính của Lữ Đạo Vi chính là một chữ “Liễu”.
Đại hoàng huynh biết chuyện lập tức xông vào điện Càn Thanh. Hắn bắt nội thị mang con chim c. h. ế t và tờ giấy tới cho phụ hoàng xem, giọng điệu đầy vẻ đắc ý:
“Phụ hoàng, An Bình tâm địa bất chính, nên từ sớm đã cấu kết với ngoại thần, uy hiếp và mua chuộc Lữ chủ bộ. Kết quả Lữ chủ bộ tính ra chẳng qua là để đánh lạc hướng, giúp nàng ta che giấu mưu đồ phản nghịch.”
Ta quỳ thẳng người, thản nhiên nhìn phụ hoàng:
“Con chim bói cá đúng là của cung Dao Hoa, nhưng tờ giấy này thực sự không phải của nhi thần. Trong cung của phụ hoàng vẫn còn những bản kinh Phật do nhi thần tự tay viết, người có thể sai người mang tới đối chứng, nhìn qua là biết ngay đây không phải bút tích của nhi thần.”
Ta có thể viết bằng tay trái, và nét chữ hoàn toàn khác với tay phải.
Đại hoàng huynh cười lạnh: “Muội là công chúa đường đường chính chính, cần gì phải tự mình viết.”
Ánh mắt ta điềm tĩnh: “Nếu phụ hoàng cho phép, có thể sai người để toàn bộ người trong cung Dao Hoa, mỗi người tự viết một hàng chữ.”
Phụ hoàng quả thực không chút do dự: “Chuẩn tấu!”
Hắn lập tức phái nội thị tâm phúc đến cung Dao Hoa để thu thập bút tích của các cung nhân.
Ta lại liếc nhìn Đại hoàng huynh: “Đại hoàng huynh cáo buộc ta cấu kết với ngoại thần, ta muốn hỏi xem cụ thể là vị ngoại thần nào đã cấu kết với ta?”
Đại hoàng huynh sững lại.
Hắn quá xem thường ta, không nghĩ rằng ta có thể cấu kết được với nhân vật quan trọng nào, nên chỉ định dùng con chim c. h. ế t để hù dọa ta.
Nhưng nếu là ta, ta nhất định sẽ giữ lại mạng cho con chim bói cá để xem nó sẽ mang tin tức đi đâu.
Vì thế Đại hoàng huynh chỉ có thể cứng giọng chống chế: “Phụ hoàng anh minh sáng suốt, tự nhiên sẽ bắt được kẻ tặc tử cấu kết với muội.”
Phụ hoàng lạnh lùng liếc hắn một cái, không đáp lời.
Lữ Đạo Vi bước lên chắp tay: “Bệ hạ, Lữ thị Đông Hải chúng ta khi suy đoán thiên mệnh, nếu có lời gian dối sẽ bị phản phệ. Không chỉ thân thể héo mòn mà đạo tâm cũng sẽ bị tổn thương. Vì vậy mạch của chúng ta thà c. h. ế t chứ không làm điều xằng bậy.
“Thần thực sự không nghĩ ra được trên đời này có cái giá nào đủ để mua chuộc thần bịa đặt thiên mệnh!”
Lữ Đạo Vi đứng thẳng hiên ngang, khí độ ngạo nghễ.
Sắc mặt phụ hoàng dịu lại: “Trẫm đương nhiên là tin A Lữ.”
Nhưng miệng thì nói tin, thực chất hắn lại sai người gọi Trương giám chính tới.
Trương giám chính sau lần bị phạt gậy nọ đã hoàn toàn kiệt quệ, khi vào điện bước chân vẫn còn run rẩy.
Phụ hoàng hỏi ông: “Ngôi sao Thái Bạch hiện điềm lạ, ngươi thấy thế nào?”
Trương giám chính quỳ rạp xuống: “Sao hiện ban ngày, nữ chủ hưng.”
“Ứng vào người nào?”
Trương giám chính lập tức dập đầu, giọng nói run rẩy có chút mờ mịt:
“Bệ hạ thứ tội, thần đã suy tính nhiều ngày nhưng thực sự bất lực.”
Phụ hoàng không hề nổi giận, sắc mặt thậm chí còn dịu đi một chút. Có lẽ hắn cảm thấy Lữ thị Đông Hải quả nhiên danh bất hư truyền.
Vì thế hắn thong thả lên tiếng: “Vậy ngươi hãy gieo một quẻ dựa trên kết quả của A Lữ, xem là cát hay hung.”
Trương giám chính có chút chần chừ.
Phụ hoàng khẽ “chậc” một tiếng: “Ngươi không lẽ già đến mức lú lẫn rồi, ngay cả việc này cũng không làm nổi sao? Vậy trẫm giữ ngươi lại có ích gì?”
Người Trương giám chính run lên: “Thần… tuân chỉ.”
Không khí trong điện bỗng trở nên căng thẳng.
Đại hoàng huynh giãn cơ mặt, lộ ra nụ cười đắc ý kiểu “quả đúng như vậy”.
Ta vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.
Phụ hoàng tàn bạo. Một món nợ ân tình từ viên Hộ Tâm Hoàn đổi lấy một câu “bất lực” của Trương giám chính, ta đã thấy mãn nguyện rồi, không thể đòi hỏi gì thêm.
Trương giám chính cúi đầu, lấy từ trong ngực ra ba đồng tiền, hai tay úp lại, gieo liên tiếp sáu lần, kết quả gieo được quẻ “Đoái vi Trạch”.
Quẻ này trên dưới đều là Trạch, là quẻ đại cát đại lợi.
Trương giám chính hơi sững lại một chút, rồi nhanh chóng cúi người bái lạy: “Chúc mừng bệ hạ, quẻ tượng đại cát!”
Nụ cười trên mặt Đại hoàng huynh cứng đờ, hắn không cam lòng lườm ta một cái.
Ta vờ như không thấy, cũng cúi người bái lạy: “Chúc mừng phụ hoàng.”
Ngày Lữ Đạo Vi quy phục ta, hắn đã đề cập đến dị tượng sao Thái Bạch, cũng nói trong kinh đã có lời đồn “nữ chủ hưng”.
Ta bảo hắn hãy tìm cách ém chuyện này ở Khâm Thiên Giám, đừng báo lên cho phụ hoàng.
Lữ Đạo Vi có chút tò mò: “Việc này không khó. Nhưng hạ quan cũng không thể ngăn được miệng lưỡi thế gian, sớm muộn gì cũng sẽ truyền tới tai hoàng đế.”
Ta lại rót cho Lữ Đạo Vi một chén trà: “Điều ta muốn chính là để người khác truyền tới tai phụ hoàng.”
Ta đã nhờ Liễu Dung Đồng tìm người thích hợp để rót mật vào tai Đại hoàng huynh, khiến hắn lợi dụng lời tiên đoán về sao Thái Bạch để làm phụ hoàng nảy sinh lòng kiêng dè đối với ta.
Đại hoàng huynh dưới sự che chở của Liễu gia, đặc biệt là Liễu Dung Đồng, đã đi một con đường quá bằng phẳng, nên không còn muốn tự mình lao tâm khổ tứ mưu tính lòng người nữa. Hắn chỉ cần bị kẻ khác xúi giục là sẽ vội vàng ra tay với ta ngay.
Lữ Đạo Vi cầm chén trà định uống, nhưng rồi lại dừng lại cười khổ: “Trà của công chúa, hạ quan lại không dám uống nữa rồi.”
Ta không nhịn được mỉm cười, tự rót cho mình một chén uống trước: “Ta trước giờ dùng người thì không nghi, đại nhân bây giờ có thể yên tâm rồi.”
Lữ Đạo Vi cũng cười rồi uống cạn: “Vậy chờ đến lúc hoàng đế hỏi tới, hạ quan đành phải đóng vai kẻ bất tài một lần vậy.”
Ta lắc đầu nói “không cần”, rồi dùng ngón tay chấm trà viết một chữ “Liễu”: “Đại nhân có thể dùng chữ này để báo cáo kết quả.”
Lữ Đạo Vi thu lại nụ cười: “Công chúa, hạ quan thực sự xuất thân từ Lữ thị Đông Hải. Đối với thiên mệnh, cùng lắm là giả vờ không biết, chứ không thể chỉ bừa sang người khác được.”
Ta cũng nghiêm sắc mặt: “Yên tâm. Chữ Liễu này cũng có thể chỉ ta.”
Ánh mắt Lữ Đạo Vi ngưng lại, nhìn thẳng vào nốt ruồi đỏ giữa trán ta: “Công chúa có thể cho hạ quan mượn ngày sinh tháng đẻ thực sự để suy tính không?”
Ta đáp ứng yêu cầu của hắn.
Lữ Đạo Vi cũng dùng ngón tay chấm trà, nhanh chóng suy tính trên mặt bàn.
Một lát sau, hắn thở dài một tiếng: “Thì ra là thế, hạ quan hiểu rồi.”