Chương 8: Không bằng người từ trên trời rơi xuống Chương 8

Truyện: Không bằng người từ trên trời rơi xuống

Mục lục nhanh:

Mặt anh ấy tái nhợt, hốc mắt đỏ ửng:

“Anh thích em. Trước đây chỉ là vì anh nhất thời không biết phải đối mặt ra sao nên mới giả vờ như không biết.

“Anh đã quá quen với mối quan hệ bạn bè nhiều năm qua của chúng ta, nhưng lần trước khi nhìn thấy em ở bên em trai anh…

“Lòng anh đau đớn vô cùng, như bị dao cùn cứa vào vậy.

“Thấy em trai anh hôn em, anh vô cùng phẫn nộ. Cho đến lần trước khi em nói sẽ không gặp anh nữa, anh đã rất hoảng loạn, rất đau khổ.

“Cảm giác đó so với năm xưa khi biết Khương Hân Vũ ngoại tình còn tồi tệ hơn gấp bội. Đến lúc đó anh mới nhận ra rằng anh cũng yêu em.

“Mạn Vân, anh hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, em quay về bên anh được không?”

Tôi mặt không cảm xúc nghe hết những lời đó của anh ấy.

“Nhưng em không còn yêu anh nữa.”

Nực cười làm sao.

Suốt bảy năm tôi yêu anh ấy, anh ấy chưa từng yêu tôi.

Đến khi tôi rút lui và bảo không yêu nữa…

… thì anh ấy lại phát hiện ra mình yêu tôi.

Tình yêu của chúng tôi hình như chưa từng xuất hiện đúng thời điểm.

Có những thứ đã bỏ lỡ là vĩnh viễn bỏ lỡ.

Anh ấy xông tới túm chặt hai vai tôi, đôi mắt càng thêm hằn lên những vệt máu đỏ ngầu, vẻ mặt không thể tin nổi:

“Làm sao có thể chứ! Em chỉ đang giận anh thôi đúng không?

“Chính em đã nói em bắt đầu thích anh từ năm lớp mười một cơ mà!

“Tình cảm bảy năm trời làm sao có thể nói buông là buông ngay được?

“Em chỉ đang giận dỗi anh thôi, đúng không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy.

Bảy năm trước, khoảnh khắc anh ấy đứng ra làm chứng cho tôi…

… tôi đã không thể nào ngăn nổi trái tim mình rung động.

Lúc đó tôi nhớ lại chuyện hồi nhỏ bị vu oan ăn trộm tiền, càng giải thích thì lại càng bị đánh một trận nhừ tử.

Vì thế tôi chọn cách giữ im lặng.

Khi anh ấy làm chứng giúp tôi, tôi đã yêu anh ấy, coi anh ấy như tia sáng cứu rỗi cuộc đời mình.

Nhưng theo bản năng, tôi lại luôn giấu đi tất cả sự chua xót, chật vật và đau khổ của bản thân.

Tôi làm cho anh ấy biết bao nhiêu việc, nhưng duy chỉ có câu nói yêu anh ấy lại chẳng dám cất lời.

Tôi yêu một cách cẩn trọng, rụt rè như thế, vì sợ rằng nếu anh ấy biết tôi yêu anh ấy thì đến cả làm bạn cũng không thể làm nổi nữa.

“Em nói thật đấy, em không hề giận. Vào cái ngày đầu tiên em biết chuyện…

“… em quả thực đã từng tức giận, nhưng trong những ngày qua…

“… em đã nghĩ rất thông suốt rồi. Giang Tử Dã, anh không yêu em, anh chẳng có lỗi gì cả.

“Cho nên em cũng không cần phải yêu anh nữa, thế là xong.”

“Nhưng bây giờ anh yêu em mà!”

“Vậy chỉ có thể trách tình yêu của chúng ta đến không đúng lúc, có duyên mà không có phận.”

Anh ấy lại quay sang nhìn Giang Trình Nhất, ánh mắt tràn ngập sự phẫn hận.

Tôi sợ anh ấy lại động thủ đánh người nên liền bước lên chắn trước mặt Giang Trình Nhất:

“Em là vì nó đúng không? Tại sao ai cũng chọn nó mà không chọn anh chứ?”

Ánh mắt Giang Tử Dã đong đầy tổn thương.

Tôi biết “ai” trong lời anh ấy nói là bao gồm cả mẹ anh ấy nữa.

“Anh, mẹ chưa từng có ý định bỏ rơi anh đâu.”

Giang Trình Nhất trầm giọng lên tiếng.

“Đừng có nhắc người phụ nữ đó trước mặt tôi!”

“Năm mẹ với bố ly hôn, mẹ đã biết mình bị ung thư rồi. Mẹ sợ nếu chọn đưa anh ra nước ngoài thì sẽ làm dở dang việc học của anh.

“Từ nhỏ anh đã luôn được lòng bố mẹ hơn, anh học giỏi, tính cách lại tốt, mẹ chỉ là không muốn anh đau lòng nên mới không nói gì hết. Em chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ của mẹ mà thôi.

“Mấy năm qua đều là mẹ bảo em gọi video cho anh, vì anh không bắt máy của mẹ, mẹ chỉ có thể mượn màn hình của em để được ngắm nhìn anh rõ hơn.

“Lúc sắp buông xuôi, trong miệng mẹ vẫn lẩm nhẩm tên anh, vậy mà đến tận phút cuối cùng anh cũng không chịu đến gặp mẹ lấy một lần.”

Nghe giọng nói bình thản của Giang Trình Nhất, lòng tôi lại trào dâng niềm xót xa.

Hóa ra cậu ấy cũng luôn là người bị gia đình ngó lơ.

Năm bố mẹ hai người ly hôn, cậu ấy chắc chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi.

Cậu ấy chắc hẳn cũng rất khao khát có được sự thiên vị từ bố mẹ.


← Chương trước
Chương sau →