Chương 9: Không bằng người từ trên trời rơi xuống Chương 9
Truyện: Không bằng người từ trên trời rơi xuống
“Tại sao lại giấu anh?” Sắc mặt Giang Tử Dã sững sờ.
“Mỗi lần em tính nói thì anh đều gạt đi không cho nói. Về sau mẹ sợ khi mẹ đi rồi anh lại áy náy dằn vặt, nên dặn em đừng nói gì cả.
“Hôm nay em nói cho anh biết những điều này chỉ muốn anh hiểu rằng, anh chưa bao giờ bị bỏ rơi cả.
“Ngay cả chuyện của Mạn Vân, em cũng đã nhắc nhở anh từ rất lâu rồi, là do anh không chịu nghe.”
“Anh biết rồi. Sau này chú hãy đối xử tốt với cô ấy, bằng không anh đấm chết chú.”
Giang Tử Dã nói xong thì khẽ há miệng nhìn tôi, nhưng cuối cùng anh ấy chẳng nói câu nào, chỉ lặng lẽ đỏ hốc mắt rồi cất bước rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh ấy xa dần xa dần.
Lần này tôi thật sự đã buông bỏ được tất cả, không còn yêu, cũng chẳng còn hận.
“Ngắm đủ chưa đấy? Có cần em giúp chị đuổi theo gọi anh em quay lại không?”
Bên tai vang lên giọng nói ghen tuông chua lè của Giang Trình Nhất.
“Vậy em đi đi.”
“Em còn lâu mới đi, em phải để dành sức đuổi theo chị chứ.”
“Thế thì phải xem biểu hiện sau này của em đã.”
Nhóc con à, chờ một chút nhé, lần này chị muốn nhìn cho thật rõ trái tim mình.
Là vì xem chị chỉ đang coi em như một cọc gỗ cứu mạng khác…
… hay là vì chị đã thật sự yêu em rồi.
Chị tin là mình sẽ sớm có câu trả lời thôi.
Triệu Tuyết Cẩm quả nhiên đã nộp đơn đâm đơn kiện tôi ra tòa.
Tòa án triệu tập tôi đến hòa giải, tôi từ chối.
Cứ bảo họ muốn tuyên thế nào thì tuyên, đến lúc đó gửi giấy báo phán quyết cho tôi là được.
Cuối cùng, phán quyết của tòa án hạ xuống, yêu cầu tôi mỗi tháng phải chu cấp cho họ một nghìn tám trăm tệ tiền phụng dưỡng.
Mỗi tháng tôi đều sẽ chuyển tiền đúng hạn, nhưng đừng mơ tưởng đòi thêm dù chỉ là một xu.
Bà ta còn định đến làm loạn tiếp, tôi nhìn bà ta, giọng điệu bình thản nhưng phảng phất nỗi đau:
“Tôi thật sự không có tiền đâu, bà muốn dồn tôi vào đường chết đúng không? Nếu bà thật sự ép chết tôi thì một nghìn tám mỗi tháng này bà cũng đừng mong có được!”
Không biết có phải vì sợ tôi chết thật thì đến một nghìn tám cũng chẳng xơ múi được gì nữa không, mà về sau bà ta thực sự không đến làm phiền nữa.
Chỉ là mảnh đất dưới quê đã bị họ bán đi để lấy tiền trả nợ cho Tô Dịch Hiên.
Sau này tôi mới biết, chính Giang Trình Nhất đã âm thầm giải quyết giúp tôi. Cậu ấy tìm tới gặp bố tôi.
Ép bọn họ ký vào bản thỏa thuận, từ nay về sau sẽ không bao giờ đến làm phiền tôi nữa.
Cậu ấy đứng ra thanh toán khoản nợ mà Tô Dịch Hiên còn thiếu cho họ.
Nhưng nếu còn dám bén mảng tới, tờ thỏa thuận này đủ để tống bọn họ vào tù ngồi.
Cậu ấy còn dọa rằng mình có đầy thủ đoạn.
Bọn họ vừa sợ lại vừa có tiền đút túi nên vội vàng ký tên ngay.
Vào đêm Giao thừa.
Một mình tôi ngắm nhìn pháo hoa rợp trời, cảm giác có chút cô đơn.
“Mạn Vân!”
Tôi nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình.
Nhìn xuống dưới nhà.
Là Giang Trình Nhất. Cậu ấy đang ở dưới sân chung cư nhà tôi.
Đứng trên thảm tuyết trắng xóa, trước mặt xếp sẵn những hộp pháo hoa.
“Chúc mừng năm mới!”
“Chúc mừng năm mới.”
Cậu ấy châm ngòi pháo hoa, tôi nhìn những chùm pháo hoa bừng nở trên không trung.
Trên bầu trời xếp thành dòng chữ: Tô Mạn Vân, em yêu chị, chúng mình ở bên nhau nhé?
“Được chứ.”
Giang Trình Nhất, được chứ.
Tụi mình ở bên nhau đi.
Chị cũng yêu em.
Một thằng nhóc cá tính nhưng lại vô cùng biết chăm sóc người khác.
Cậu ấy phấn khích chạy xộc từ dưới sân lên nhà tôi. Tôi mở cửa.
Cậu ấy áp tới trao tôi một nụ hôn sâu. Hôn xong, cậu ấy cười đong đầy mắt rồi thì thầm bên tai tôi:
“Em đã bảo rồi mà, sớm muộn gì cũng có ngày chị tự nguyện cho em hôn.”
“Giỏi cho em, thằng nhóc này.”
“Đã bảo em không nhỏ rồi, hôm nay kiểu gì em cũng phải cho chị biết tay mới được.”
(Toàn văn hoàn)